Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Từ một vài năm nay, Hoài Linh cứ mỗi năm đều có một bộ phim và hình thành nên một dạng phim gọi là “phim Hoài Linh”, tức là chưa xem nhưng người ta có thể đoán biết được nó là phim như thế nào, toàn những trò nhảm nhí nhố nhăng, hài hước tả pín lù, đúng kiểu bình dân.
Quý tử bất đắc dĩ cũng không phải ngoại lệ, nó chỉ là phiên bản khác của Hello cô Ba, Nhà có năm nàng tiên hay là Năm sau con lại về trong những năm trước. Một bộ phim thuộc dạng có xem cũng được, không cũng chẳng sao, vì đơn giản nó là chuỗi hài kịch ghép nối lại với nhau, đôi khi bạn cười, có lúc bạn nhăn mặt, đôi chỗ nhếch mép, đôi lúc thấy tào lao. Tuy nhiên, như thường lệ, nhiều khả năng là phim này vẫn sẽ được quần chúng nhân dân đón nhận nhờ danh tiếng của Hoài Linh.
Câu chuyện bắt đầu với việc bà Hai Mùi, một chủ tiệm bánh canh bình dân được ông Minh bán vé số tặng cho xấp vé số (bán ế) để làm quà sinh nhật. Không ngờ những tấm vé số đó trúng giải độc đắc, bài Hai Mùi bỗng nhiên trở thành tỷ phú. Có tiền, bà quyết tâm thực hiện tâm nguyện bấy lâu nay của mình, tìm lại đứa con trai thất lạc từ nhiều năm về trước. Đúng lúc đó thì bỗng xuất hiện ngay 3 ông “quý tử” đến nhận là con của bà. Ai thật ai giả, ai là đứa con bị thất lạc, những tình huống hài hước cũng từ đó bắt đầu.
Phim là sự ghép nối những màn hài kịch nhố nhăng với nhau, bắt chước theo phong cách phim của Châu Tinh Trì một cách lộ liễu mà không cần che dấu (màn đá banh đầu phim chẳng hạn). Phim dùng những mảng miếng hài quen thuộc, giống kiểu hài kịch mà ta hay xem trên TV, không nhiều sáng tạo, nhưng đôi chỗ vẫn bật cười được, nhờ diễn xuất nhần nhuyễn của các diễn viên chính.
Xuyên suốt phim là những pha hài nhảm và thậm chí là tạp nham, kiểu thích gì kể nấy, miễn sao chọc lét khán giả được càng nhiều càng tốt. Tất nhiên, ai hay xem phim Hoài Linh thì đều thấy nó nhàm và đa số cười không nổi.
Nhịp phim khá nhanh, tình huống thay đổi liên tục, không làm người xem nhàm chán. Nhưng như đã nói ở trên, nó khá rời rạc và đôi chỗ lan man, nhiều pha tưởng tượng rất nhảm, đúng kiểu hài nhảm rẻ tiền.
Không có gì nhiều để nói về diễn xuất của các diễn viên, đa số đều là những diễn viên hài kịch nên kiểu diễn y chang những gì ta từng biết về họ. Ngoài ra có vai của Minh Thuận khá vui và ấn tượng, vai của Yaya Trương Nhi cũng lạ nhưng tạo hình giả trai không được tốt lắm (nguyên nhân là do ngực to quá), bù lại đoạn giả làm trai Hàn rất sáng tạo. Hoài Lâm đóng tạm được, không mấy ấn tượng, Trấn Thành thì toàn diễn lố lăng.
Vẫn như những phim trước của Hoài Linh, phim Quý tử bất đắc dĩ này cũng lồng vào một câu chuyện cảm động, về việc mẹ đi tìm con, để tạo sự cân bằng cho phim. Tuy nhiên, tình huống dẫn dắt không thực sự tốt, tìm ra con trai quá dễ dàng, có lẽ mục đích chính của phim chỉ là dựa vào câu chuyện cảm động để phát triển những tình huống hài.
Đương nhiên, không thể cho rằng Quý tử bất đắc dĩ là một bộ phim đáng xem, sứ mệnh của nó không phải vậy, nó được tạo ra để chọc cười quần chúng nhân dân dễ dãi. Trong ba ngày tết, bảy ngày xuân vui vẻ, ra rạp xem trúng bộ phim nhảm cười đôi chút xong rồi về cũng không phải là chuyện gì lớn lắm. Như thường lệ, ai thích thì cứ xem, dù sao thì nó cũng không đến nỗi gớm như cái Hợp đồng bắt ma (xem cả buổi cười không nổi cái nào).