torune
Film critic
Cũng dạo này năm ngoái (thật ra trễ hơn chút), Joseph Gordon-Levitt (LGV) cũng làm nam chính trong một phim thuộc thể loại tiểu sử, tức kể về người thật việc thật nhưng có phóng tác qua lăng kính của điện ảnh. Đó là 'The Walk'. Năm nay, LGV tiếp tục thử sức với dòng phim tiểu sử về một nhân vật thức thời hơn - Edward Snowden. Nhân vật này hiện mang hai danh hiệu: anh hùng và tội đồ của nước Mỹ; và người ta đang phân vân không biết danh hiệu nào đúng hơn. Nếu bạn đọc vẫn đang tìm câu trả lời hay tìm dẫn chứng để bổ sung cho nhận định cá nhân. Hãy đến rạp để xem 'Snowden'.
Không ai có thể nghi ngờ được diễn xuất của JGL nữa cả. Nam diễn viên nhập vai rất tốt. JGL sở hữu ngoại hình gần giống với Snowden, nên e kíp hóa trang sẽ ít cực hơn trong việc hoàn chỉnh phiên bản Snowden trên màn ảnh rộng. Cá nhân mình thấy vai diễn giới hạn khả năng của JGL xuống một bậc. Cách xây dựng nhân vật vẫn hơi bị động. [Cũng có thể ngoài đời thật, duyên cơ đưa đẩy Edward Snowden vào những tài liệu mật]. Phim chủ yếu xoáy sâu vào cơ chế, bí mật, tương tác trong lòng chính phủ... để nghiêm trọng hóa vấn đề. Nhưng, những thông tin liên quan đến an ninh quốc gia, chính trị... chỉ hớt nhẹ ở phần mặt; còn những thuật ngữ chuyên sâu quá, lại khiến khán giả khó hiểu. Thành ra, ở những cao trào trong tâm lý của nam chính, lời thoại khá sáo rỗng và hơi lên gân, đậm chất chủ nghĩa anh hùng nhưng chưa tới. Mình đã cố lựa phân đoạn hậu cao trào để ra ngoài vài phút, vậy mà khi vào lại, không hiểu trên màn chình họ đang nói gì luôn.
Thoại trong phim có 2 kiểu, một là one-liner (một kiểu rập khuôn, được phát ra đúng thời điểm, đúng ngữ cảnh); hai là 'tuyển tập thuật ngữ chuyên ngành mật vụ liên quan chính trị, báo giới, blah blah blah...' Vẫn có cảm giác phim không rạch ròi tuyến nhân vật chính lẫn phụ. Ngoài Snowden, thì những nhân vật còn lại có nhiều nét riêng và rất đáng nhớ. Thời lượng lên hình có thể nói là san sẻ đều cho mọi người (kể cả nam chính).
Điểm cộng của phim nằm ở khung hình. Dễ nhìn! 'Snowden' luân chuyển những thước phim có CGI, có đại cảnh hoặc cảnh thiên nhiên rất mượt. Khán giả phải tinh ý mới nhận ra. Những cảnh quay này âm thầm giải tỏa phần nào mâu thuẫn tâm lý âm ỉ suốt phim. Nhạc và hình lấy từ điện ảnh sang đã cứu vớt cách kể chuyện của biên kịch. Mình đánh giá cao tính mới, tính thức thời nhưng mà cách người viết kịch dẫn dắt người xem rất chán. Không nhấn trọng tâm vào việc NSA âm thầm che dấu người dân hay vào việc công chúng phản ứng sau khi các thông tin mật được công bố. Mọi nhánh của câu chuyện được xây dựng lớp lang, rõ ràng... nhưng tới khúc cần bùng nổ thì lại tịt ngóm.
Cách mà nhà biên kịch muốn nâng Snowden nhưng nâng lên chưa tới, hóa ra lại có công dụng khác. Nó biến 'Snowden' thành một phim nước đôi, không thiên về lựa chọn nào trong câu hỏi: Snowden là anh hùng hay tội đồ của nước Mỹ? Nếu đặt bản thân vào Snowden, người xem vẫn hiểu được cảm giác bị ém nhẹm thông tin từ chính phủ. Về phía chính phủ Mỹ, nếu họ không có những biện pháp 'đi đêm' (căn cứ theo phim) thì đất nước này có thể trở thành một cường quốc như hiện giờ hay không? Giải pháp nào cũng có hai mặt, đúng hay sai tùy thuộc vào góc nhìn. Snowden xứng đáng nhận tuyên dương vì đã nói lên sự thật. Nhưng, quyền phán xét đúng hay sai thuộc về từng cá thể trong lòng công chúng.
So với 'The Walk', 'Snowden' có cảm giác nặng nề và rề rà hơn, dù mình vẫn đánh giá cao khả năng nhập vai của JGL. Vì mâu thuẫn ngoài đời thực vẫn chưa ngã ngũ nên đoạn kết của phim cứ theo đó mà dở với dang. Cách đạo diễn nâng Edward Snowden lên hàng epic ở khúc cuối vẫn chưa đạt hiệu ứng cao. Tóm lại, phim quá tham lam vì muốn vừa mô tả scandal của NSA, vừa muốn kể lại cuộc đời Snowden từ lúc nhập ngũ nhưng lại không tạo điểm nhấn ở cái nào. Tức là, cách kể chuyện dở, nhưng được cái diễn viên nhập vai và phần hình ảnh + âm thanh dễ chịu. Thế thôi.
Chỉnh sửa lần cuối: