Nhân đọc bài giải thích của đạo diễn và biên kịch về cảnh phim kinh điển của Tấm bên cây cau. Monk cũng có chút ý kiến.
Nếu ai đã học trường Sân khấu điện ảnh khoa đạo diễn chắc đều biết về một trong những bài học mà thầy đã dạy là đừng làm một bộ phim xong, rồi sau đó chính đạo diễn phải chạy ra bãi giữ xe để phân bua, giải thích cho từng khán giả rằng "cảnh phim đó của tui có ý nghĩa thế này này nè."
Thà đoàn làm phim để đội ngũ PR đi khắp forum, fanpage đăng bài giải thićh với hình thức ẩn danh sẽ hợp lý hơn là chính đạo diễn và biên kịch trong phim phải minh oan, giải thích với khán giả kiểu này. Vì dù giải thích thế nào chăng nữa, thì đây vẫn là lỗi của đạo diễn, vì đã không thể hiện được ý tưởng của mình trên màn ảnh. Khán giả họ không cần biết hậu trường ra sao, ý tưởng thế nào, họ xem phim nên họ chỉ nhận xét và đánh giá những gì có trên màn ảnh.
Cảnh phim nàng Tấm té khỏi cây cau, đâu cần phải diễn cảnh la hét. Nếu muốn thể hiện sự chịu đựng, chấp nhận số phận của nhân vật trong hoàn cảnh này, thì chỉ cần cho nhân vật nhắm mắt lại, nước mắt lăn dài trên má. Cách thể hiện này trong các phim mà nhân vật buông xuôi, chấp nhận cái chết đều có, không có gì quá mới mẻ, nhưng nó đảm bảo truyền tải được ý đồ của đạo diễn.
Nếu Hạ Vi không diễn được thì cứ cho em ấy mím môi lại, rung rung như sắp khóc (nhưng không được khóc thành tiếng Hu hu, mắc công Bụt hiện ra cứu). Tệ hơn nữa thì cho kỹ xảo thêm một giọt nước mắt cho em ấy là xong.
Ít ra như vậy khán giả cũng hiểu được tâm lý nhân vật. Chứ không phải chờ đến bây giờ khi đạo diễn và biên kịch chính thức lên tiếng mới biết.