minhtuantkh
New Member
Kỳ 2: 3 bài học nhớ đời đầu tiên
Hội ý sau bữa ăn tối, cả nhà thống nhất: mình sẽ lên đường vào Nam với nhiệm vụ kèm cặp chữa bệnh cho cu anh, trường hợp bệnh nặng ngoài khả năng xử lý mình sẽ áp tải cu anh về Bắc điều trị. Bố mẹ tiến hành họp kín trong buồng về vấn đề tài chính và chốt lại: ngoài tiền ăn ở đi lại trong 1 tháng được quấn thành 1 bọc may cái túi riêng khâu vào phía trong quần đùi, có thêm 100$ nhét vào trong típ thuốc kem đánh răng để phòng thân.
Không có nhiều thời gian để chia tay tụi bạn. Hai ngày sau, trong một cơn mưa tầm tã, với khăn gói quả mướp mình có mặt tại ga Nam Định. Không bao giờ quên, ngày 23/3/1993. Mình Nam tiến với một mục tiêu chơi vơi chẳng giống ai cả....!
Xuống ga Sài Gòn, được sự đón tiếp rất nhiệt tình của vòng trong vòng ngoài xe ôm, xích lô. Đợi mãi không thấy ông anh họ xuất hiện như đã hẹn, không chịu nổi sức ép và sự lôi kéo từ đám đông mình gật đầu với cuốc xe đi về ngã tư Hàng Xanh với giá 50 ngàn đồng ( tương đương 4-500 ngàn bây giờ).
Sài Gòn đã chào đón và dạy cho mình bài học đầu tiên: khi đến vùng đất mới bạn hãy học và tập nói vài từ địa phương ( nếu biết chửi thề càng tốt). Hãy mạnh dạn trả giá như vẫn đang ở quê nhà.
Sự choáng ngợp về những khối bê tông cao chọc trời, những ngọn đèn đường xanh đỏ mau qua nhanh. Ngay sau màn chào hỏi sơ qua, việc đầu tiên cu anh làm là yêu cầu phải khai báo tất cả số tiền hiện có mang trong người kể cả tiền lẻ còn sót từ ăn uống dọc đường. Toàn bộ ba lô giỏ xách bị lộn ngược để kiểm tra, gần 2 triệu bị cu anh lột sạch. Một phần để trả nợ quán xá người quen, số còn lại lôi mình....đi Vũng Tàu với 2 thằng bạn nữa. 4 thằng chơi bằng hết ngay trong 3 ngày sau đó.
Lúc đó mình mới hiểu tại sao bố dứt khoát phải nhét tờ đô kia vào trong típ kem đánh răng và dặn mình tuyệt đối không cho ai biết. Lạy trời, cảm ơn bố đã cho con lời khuyên và dặn dò đúng lúc ( vậy mà khi nhìn cái cảnh bố bóp bớt kem ra để nhét tiền vào ống típ con đã bĩu môi và có lời nói không đúng mực).
Bài học thứ hai: đừng bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về tất cả số tiền mà bạn có.
Gần 2 tháng tiếp theo là những ngày dài và đêm thâu sống ở khu ký túc xá trường công nhân kỹ thuật lắp máy ( Phước Thái - Long Thành). Ngày 2 cữ sắc thuốc cho cu anh và kèm sát đi châm cứu tại chùa gần đó, đồng thời canh me ăn ké cơm chay nhà chùa. Khi màn đêm buông xuống nỗi nhớ nhà, người thân, nhất là nhớ cô bạn thương thầm 2 năm học mà chưa một lần dám nói, cộng với tiếng côn trùng rả rích nỉ non gần như là một cực hình tra tấn tâm can của mình. Đêm nào cũng vậy gần 2, 3 giờ khuya mới chợp mắt. Chập chờn trong giấc ngủ là ý nghĩ chỉ mong trời mau sáng.
Thời gian ở cùng cu anh không nhiều nhưng lại có không ít chuyện buồn vui lẫn lộn. Do cu anh có học bổng học nghề nhưng chỉ đủ đóng tiền ăn cầm hơi ( 600 đồng/ bữa) nên hàng ngày mình luôn được chứng kiến: Từ cảnh xếp hàng đi ăn rồi đánh nhau vỡ đầu giành chia cơm ở bếp tập thể. Đến việc đói quá chính mình cũng đôi lần phải tham gia trực tiếp nửa đêm trèo tường đi hái đu đủ, nhổ trộm củ mì ở dãy nhà giáo viên và nhà dân lân cận về ngâm nước cho bớt chát rồi luộc chấm muối ăn. Vẫn nhớ cái cảm giác cả ngày hai hàm răng lúc nào cũng dinh dính nhựa trái đu đủ xanh.
Có một chuyện mình nhớ mãi, cu anh thường xuyên tra khảo mình về việc dù đã hết sạch tiền nhưng tại sao thỉnh thoảng mình vẫn mua xôi hoặc bánh bao cho 2 anh em ăn sáng và các vật dụng sinh hoạt khác. Về sau khi biết chuyện mình ém 100$ và gửi ở nhà người quen gần đó để rút ra tiêu dần, cu anh đã tức giận và suýt tẩn cho mình một trận. Nếu có dịp mình sẽ có một bài viết tạ ơn gia đình bác Hoàng, cũng là người Thái Bình, nguyên trưởng đại diện tạp chí "Thế giới trong ta" thuộc hội khuyến học Việt Nam, là bố của bạn thân học cùng cấp 3 với mình. Vài năm sau bác mất vì căn bệnh ung thư. Nếu không có gia đình bác chắc đời mình sẽ đi theo hướng khác đen tối hơn nhiều.
Rồi bệnh cu anh cũng đỡ. Mình quyết định phải tìm việc ngay để tiếp tục có điều kiện chăm sóc cho cu anh cho khỏi hẳn. Sau khi kiểm tra số tiền còn lại khoảng hơn 300 ngàn ( lúc này cu anh đã biết vụ quỹ đen), 2 anh em quyết định trao gần hết cho một người bạn của cu anh ( mà cu anh nói nếu không có người đó chắc không đợi được đến ngày mình vào), người này nghe nói có quan hệ khá nhiều để nhờ xin việc.
Gần 1 tháng tiếp theo là những chuỗi ngày lang thang hỏi thăm và đi tìm "ân nhân" nhưng hỡi ơi chỉ là bóng chim tăm cá. Truy ra mới biết "ân nhân" này là bạn nhậu thâm căn cố đế, cũng nợ đầm đìa như cu anh mình. Tệ hơn hắn còn có khả năng nổ khác người, chuyên đi lừa gạt mấy kẻ chân ướt chân ráo nhẹ dạ như mình. Quá thất vọng và sợ hãi, đến mức lúc đó mình không còn tin ai nữa. Ngay cả bản thân cũng không còn can đảm để liên lạc về nhà. Mọi thứ gần như đã sụp đổ, tối đen trước mặt. Vậy là hết, không còn gì để bấu víu vào nữa.
Bài học thứ ba: Đừng bao giờ trao trọn lòng tin và tài sản bạn có vào kẻ mà bạn chưa hề biết rõ.
Và lúc này, ánh sáng le lói và lối thoát cuối cùng của mình là ...số tiền còm cõi duy nhất còn đủ để đón một chuyến xe về Sài Gòn.
...
Kỳ 3: Những tháng ngày lầm than cơ cực
...
Hội ý sau bữa ăn tối, cả nhà thống nhất: mình sẽ lên đường vào Nam với nhiệm vụ kèm cặp chữa bệnh cho cu anh, trường hợp bệnh nặng ngoài khả năng xử lý mình sẽ áp tải cu anh về Bắc điều trị. Bố mẹ tiến hành họp kín trong buồng về vấn đề tài chính và chốt lại: ngoài tiền ăn ở đi lại trong 1 tháng được quấn thành 1 bọc may cái túi riêng khâu vào phía trong quần đùi, có thêm 100$ nhét vào trong típ thuốc kem đánh răng để phòng thân.
Không có nhiều thời gian để chia tay tụi bạn. Hai ngày sau, trong một cơn mưa tầm tã, với khăn gói quả mướp mình có mặt tại ga Nam Định. Không bao giờ quên, ngày 23/3/1993. Mình Nam tiến với một mục tiêu chơi vơi chẳng giống ai cả....!
Xuống ga Sài Gòn, được sự đón tiếp rất nhiệt tình của vòng trong vòng ngoài xe ôm, xích lô. Đợi mãi không thấy ông anh họ xuất hiện như đã hẹn, không chịu nổi sức ép và sự lôi kéo từ đám đông mình gật đầu với cuốc xe đi về ngã tư Hàng Xanh với giá 50 ngàn đồng ( tương đương 4-500 ngàn bây giờ).
Sài Gòn đã chào đón và dạy cho mình bài học đầu tiên: khi đến vùng đất mới bạn hãy học và tập nói vài từ địa phương ( nếu biết chửi thề càng tốt). Hãy mạnh dạn trả giá như vẫn đang ở quê nhà.
Sự choáng ngợp về những khối bê tông cao chọc trời, những ngọn đèn đường xanh đỏ mau qua nhanh. Ngay sau màn chào hỏi sơ qua, việc đầu tiên cu anh làm là yêu cầu phải khai báo tất cả số tiền hiện có mang trong người kể cả tiền lẻ còn sót từ ăn uống dọc đường. Toàn bộ ba lô giỏ xách bị lộn ngược để kiểm tra, gần 2 triệu bị cu anh lột sạch. Một phần để trả nợ quán xá người quen, số còn lại lôi mình....đi Vũng Tàu với 2 thằng bạn nữa. 4 thằng chơi bằng hết ngay trong 3 ngày sau đó.
Lúc đó mình mới hiểu tại sao bố dứt khoát phải nhét tờ đô kia vào trong típ kem đánh răng và dặn mình tuyệt đối không cho ai biết. Lạy trời, cảm ơn bố đã cho con lời khuyên và dặn dò đúng lúc ( vậy mà khi nhìn cái cảnh bố bóp bớt kem ra để nhét tiền vào ống típ con đã bĩu môi và có lời nói không đúng mực).
Bài học thứ hai: đừng bao giờ kể cho bất cứ ai nghe về tất cả số tiền mà bạn có.
Gần 2 tháng tiếp theo là những ngày dài và đêm thâu sống ở khu ký túc xá trường công nhân kỹ thuật lắp máy ( Phước Thái - Long Thành). Ngày 2 cữ sắc thuốc cho cu anh và kèm sát đi châm cứu tại chùa gần đó, đồng thời canh me ăn ké cơm chay nhà chùa. Khi màn đêm buông xuống nỗi nhớ nhà, người thân, nhất là nhớ cô bạn thương thầm 2 năm học mà chưa một lần dám nói, cộng với tiếng côn trùng rả rích nỉ non gần như là một cực hình tra tấn tâm can của mình. Đêm nào cũng vậy gần 2, 3 giờ khuya mới chợp mắt. Chập chờn trong giấc ngủ là ý nghĩ chỉ mong trời mau sáng.
Thời gian ở cùng cu anh không nhiều nhưng lại có không ít chuyện buồn vui lẫn lộn. Do cu anh có học bổng học nghề nhưng chỉ đủ đóng tiền ăn cầm hơi ( 600 đồng/ bữa) nên hàng ngày mình luôn được chứng kiến: Từ cảnh xếp hàng đi ăn rồi đánh nhau vỡ đầu giành chia cơm ở bếp tập thể. Đến việc đói quá chính mình cũng đôi lần phải tham gia trực tiếp nửa đêm trèo tường đi hái đu đủ, nhổ trộm củ mì ở dãy nhà giáo viên và nhà dân lân cận về ngâm nước cho bớt chát rồi luộc chấm muối ăn. Vẫn nhớ cái cảm giác cả ngày hai hàm răng lúc nào cũng dinh dính nhựa trái đu đủ xanh.
Có một chuyện mình nhớ mãi, cu anh thường xuyên tra khảo mình về việc dù đã hết sạch tiền nhưng tại sao thỉnh thoảng mình vẫn mua xôi hoặc bánh bao cho 2 anh em ăn sáng và các vật dụng sinh hoạt khác. Về sau khi biết chuyện mình ém 100$ và gửi ở nhà người quen gần đó để rút ra tiêu dần, cu anh đã tức giận và suýt tẩn cho mình một trận. Nếu có dịp mình sẽ có một bài viết tạ ơn gia đình bác Hoàng, cũng là người Thái Bình, nguyên trưởng đại diện tạp chí "Thế giới trong ta" thuộc hội khuyến học Việt Nam, là bố của bạn thân học cùng cấp 3 với mình. Vài năm sau bác mất vì căn bệnh ung thư. Nếu không có gia đình bác chắc đời mình sẽ đi theo hướng khác đen tối hơn nhiều.
Rồi bệnh cu anh cũng đỡ. Mình quyết định phải tìm việc ngay để tiếp tục có điều kiện chăm sóc cho cu anh cho khỏi hẳn. Sau khi kiểm tra số tiền còn lại khoảng hơn 300 ngàn ( lúc này cu anh đã biết vụ quỹ đen), 2 anh em quyết định trao gần hết cho một người bạn của cu anh ( mà cu anh nói nếu không có người đó chắc không đợi được đến ngày mình vào), người này nghe nói có quan hệ khá nhiều để nhờ xin việc.
Gần 1 tháng tiếp theo là những chuỗi ngày lang thang hỏi thăm và đi tìm "ân nhân" nhưng hỡi ơi chỉ là bóng chim tăm cá. Truy ra mới biết "ân nhân" này là bạn nhậu thâm căn cố đế, cũng nợ đầm đìa như cu anh mình. Tệ hơn hắn còn có khả năng nổ khác người, chuyên đi lừa gạt mấy kẻ chân ướt chân ráo nhẹ dạ như mình. Quá thất vọng và sợ hãi, đến mức lúc đó mình không còn tin ai nữa. Ngay cả bản thân cũng không còn can đảm để liên lạc về nhà. Mọi thứ gần như đã sụp đổ, tối đen trước mặt. Vậy là hết, không còn gì để bấu víu vào nữa.
Bài học thứ ba: Đừng bao giờ trao trọn lòng tin và tài sản bạn có vào kẻ mà bạn chưa hề biết rõ.
Và lúc này, ánh sáng le lói và lối thoát cuối cùng của mình là ...số tiền còm cõi duy nhất còn đủ để đón một chuyến xe về Sài Gòn.
...
Kỳ 3: Những tháng ngày lầm than cơ cực
...
Chỉnh sửa lần cuối: