Bản thân mức phí em cũng bày tỏ quan điểm cá nhân ở đây rồi. Các bác cứ chờ giao thông nó có tiền nâng cấp được chắc đến già cũng ko xong đâu. Em thấy giao thông nước ta muốn phát triển nhanh thì cần phải huy động nguồn vốn rất lớn, trông chờ vào ODA ư, ODA là vay thì cũng phải trả tiếng là lãi suất thấp, nhưng có ai biết tiền đầu tư công trình của ODA cao hơn nhiều so với mình tự chủ vì toàn phải mới thầu nước cho vay ODA, ODA may ra có lợi về khoản chuyển giao công nghệ. Khả năng huy đông vốn là rất quan trọng ko thể bị động nhiều mãi về nguồn vốn nay vay mai mượn được. Cái em quan tâm bây giờ chỉ là tiến độ công trình dưới thời bộ trưởng có đảm bảo ko. Cái đó theo em là cái quan trọng nhất.
Em nói như vầy, nếu bác nào giận mà chửi em thì em chịu
Theo em nghỉ nguyên nhân kẹt xe là do di dân cơ học khá nhiều đổ về Sài Gòn và Hà Nội.
Ngày xưa đường phố sài gòn, diện tích cho mỗi người còn rộng, các chung cư còn ít. Nói túm lại đất rộng người ít.
Nhưng nhiều năm trở lại đây, em thở không nổi, ăn không ngon, ngủ không yên, bức xúc trong người cũng vì cái chuyện tăng dân số bất đắc dĩ này. Sáng đi làm, quảng đường chỉ có 3 cây số mà em phải chạy đến hơn 30 phút, chiều về cũng vậy. Đi ra khỏi nhà là gặp nhiều người, lúc đầu cảm thấy bình thường, càng về sau càng thấy khó chịu. Các bác nghỉ xem, 1 căn nhà chỉ chứa được có 5 người, chứa thêm 1 người nữa thì cũng không sao, nhưng chứa thểm 10 người nữa là mệt à. Còn biết bao nhiêu chuyện phát sinh về cái sự tăng dân số ép buộc này. Nói túm lại, nước Việt này là của chúng ta, chúng ta có quyền đi lai, học hành, du lịch mọi nơi........ nhưng tuyệt đối làm ơn đừng định cư lâu dài. Mở rộng hơn, trái đất này là của chúng ta, chúng ta có thể đi khắp nơi trên thế giới nhưng định cư thì không. Ai về nhà đó, dân sài gòn cũng rất dễ thương và thông cảm, nhưng thông cảm cho các bạn thì ai thông cảm cho chúng tôi, chúng tôi cũng cần không khí ở miền quê của các bạn. Chúng tôi chán cảnh sống như vậy lắm rồi
Bác này tự hào về bản thân Sài Thành quá nhỉ.Bác nghĩ ai cũng muốn đổ xô về SG này hết ah.Suy nghĩ của Bác hạn hẹp quá.
Đúng là SG này là nơi mọi người đổ xô về rất nhiều, dân SG chính gốc thì chăng bao nhiêu. Bác có nghĩ tại sao lại như vậy ko??? Tất cả chỉ vì miếng cơm, manh áo mà thôi.Đâu có ai muốn rời xa mảnh đất ruột thịt của mình đâu. SG được lợi thế là nơi có nền kinh tế khá nên mọi người mới đổ xô về để tìm kiếm 1 tương lai và hi vọng.Đó là quyền của mọi người mà Bác.
Nếu Bác cảm thấy SG quá chật chội thì tại sao Bác ko làm một cuộc di cư để cho biết cảm giác đồng quê như thế nào. Còn chuyện định cư ở SG thì đó là quyền của mọi người mà Bác, sao Bác có thể KHUYÊN người khác đừng định cư ở đó được. Giá nhà ở SG này đắt trong hàng top thế giới mà mọi người còn mua để định cư được thì đó là họ giỏi quá đi chứ.Có những người như họ mới làm cho Bác phát triển bản thân được đó.Tất cả đều ở trong môi trường cạnh tranh cả mà Bác.
Vài lời ý kiến mong các Bác xem xét.
Bác nói em hẹp hòi, em nói em là cực đoan. Vì sao đến nổi như vậy?
Em ví dụ vu vơ với bác như vầy nhé :
Ông sơ, ông sở em là người tỉnh, ông nội em là người nhập cư, ba em là người sanh ra và lớn lên ở đất sài thành này, nhà em có 4 người sống trong ngôi nhà 3 tầng. Đang sống thoải mái, bổng một hôm ba em dẫn về người anh họ con của bà cô ruột ở dưới quê lên và phán 1 câu : từ nay anh sẽ sống chung với chúng ta vì dưới quê không có điều kiện học. Ngày mốt mẹ em dẫn bà dì ruột lên và bảo rằng : dì sẽ ở chung với chúng ta và cũng lí do là ở quê không có việc làm. Riết rồi nhà em chứa đến 30 người cũng toàn là bà con ruột thịt. Nhà em trở thành chung cư. Cuộc sống bị đảo lộn mọi thứ vì những người ở dưới quê. Trước khi có những người này, mỗi sáng em được 20K để ăn sáng, cuối tuần đi shopping, giữa tuần đi bơi. Bây giờ, những thứ ấy trở nên xa lạ với em quá. Em nói với ba em về những điều bất tiện này, ba em bảo : con suy nghỉ hẹp quá, chịu khó đi. Em nói với mẹ, mẹ bảo : con nít mà biết gì. Mà thiệt, em mới có 12 tuổi à. Em không nói chuyện với ba mẹ nữa mà là phản ứng mạnh mẽ. Đi ngang gặp ông anh : đi về đi ( em nói nhỏ thôi ) . Đi qua phòng bà chị : đá vào cửa cái rầm. Buổi tối đang ăn cơm, em kéo CB tổng xuống , tối hù. Em chỉ được thoải mái mỗi khi xuân về. Lúc đó nhà em rộng rinh, ít ồn ào, thoải mái vô cùng. Nhưng chỉ được ít ngày
Như vậy theo bác em phải làm sao đây. Tiếp tục chịu đựng hay ra ở riêng dù em mới có 12 tuổi thôi. Em không có quyền quyết định trong cái chuyện này, em đã phản ứng thái quá thậm chí cực đoan. Nhưng vì sao nên nỗi.
Mọi người đều có quyền di chuyển, làm việc, học hành..... ở những nơi mình muốn nhưng định cư thì không. Hoa Kỳ mà có ý nghỉ như bác thì em bảo đảm trên 70% dân VN sẽ di cư sang Mỹ.
Em khá hiểu những mong muốn và những đóng góp của dân nhập cư vào Sài Gòn, nhưng các bác cũng phải hiểu những mong muốn của những người SG như thế nào chứ. Con người thì nở ra chứ đất không thể nở thêm phân nào cả và còn rất nhiều chuyện phát sinh ra từ vấn đề này.
Bình Dương ngày xưa cũng là 1 tỉnh nghèo, hiện nay thì sao. Họ phát triển vào hàng top của VN. Tại sao những người đứng đầu tỉnh lại không thấy điều này nhỉ. Cái đó mới là vấn nạn. Phát triển tỉnh nhà, kéo lao động về nhà.........là đường xá SG lại........rộng ra chục lần. Khỏi tính chuyện mở đường ...... không khí trở lại thời xa xưa mà em được hít thở mỗi ngày