Uchiha_Madara
Nghỉ hưu
Một bộ phim mới nhất của đạo diễn Kim Ki Duk và cũng là bộ phim gây sốc nhất của đạo diễn này từ trước đến nay. Ở đó, nó thể hiện nỗi đau, sự sợ hãi, tuyệt vọng, kinh sợ, kinh tởm, dục vọng, ăn năn, hối hận, lệch lạc … hầu như tất cả các cảm xúc tiêu cực mà còn người có thể có được. Và thậm chí, đa số người xem sẽ tắt ngay phim sau khi xem được 10 phút, vì nó quá gớm ghiếc.
Nếu ai từng xem những phim trước đây của Kim Ki Duk đều có thể biết được phong cách của đạo diễn lập dị này. Phim của ông thường thể hiện những gì tăm tối mà con người luôn muốn che giấu, phim thường mang thông điệp mạnh, rất mạnh, đến nổi có thể gây sốc. Như là “Xuân, Hạ, Thu, Đông rồi lại Xuân” kể về câu chuyện của một thầy chùa có quan hệ tình dục với một nữ khách của chùa rồi sau đó dành cả đời để hối lỗi. Hay là gần đây với “Pieta”, kể về một kẻ đòi nợ thuê đã hãm hiếp người mà hắn gọi là “mẹ”. Nhưng so với phim “Moebius” này, những phim đó vẫn còn khá là nhẹ nhàng.
Bài viết có thể có spoil và hình ảnh 18+ gây sốc, cân nhắc trước khi đọc.
Bộ phim bắt đầu bằng sự việc người cha ngoại tình, người mẹ phát hiện, điên cuồng trong cơn ghen, nửa đêm cầm dao thiến dương vật của người cha (cái này thì cũng không phải chuyện gì lạ), nhưng khi hành động thì bị phát hiện, không thực hiện được. Sự trả thù tăng cao lên đỉnh điểm khi người mẹ thay vì thiến người cha, lại quay qua thiến người con trai, một hành động chứng tỏ sự căm ghét tột độ với người chồng. Không chỉ có vậy, người mẹ còn bỏ vào miệng nhai luôn cái thứ mình vừa cắt ra đó. Xem tới đây liệu bạn có muốn xem tiếp nữa không nhỉ?
Ở bộ phim này, ta có thể nhận ra thủ pháp chính của đạo diễn đó chính là hiệu ứng vòng lặp. Mọi thứ đều được xoay vòng, cái đầu cắn vào cái đuôi, giống như hình ảnh của poster do chính tay đạo diễn vẽ, một con rắn quay đầu cắn chính cái đuôi của nó.
Poster do chính đạo diễn Kim Ki Duk vẽ
Vòng lặp nhân tình
Đây chính là điều trớ trêu, khi nhân tình của người cha, sau biến cố đó lại trở thành nhân tình của người con và người con lúc này đã bị thiến. Rồi sau đó lại trở thành nhân tình của kẻ đã hãm hiếp mình. Cuộc đời quả là thích trêu ngươi.
Một điều nữa không biết có phải là chủ ý của đạo diễn hay không mà vai diễn người mẹ và nhân tình đều do một người đóng (haiz, coi đến cuối mới phát hiện ra, do nhận thấy … bộ ngực đẹp giống nhau).
Vòng lặp “của quí”
Cảnh thiến trong phim xuất hiện đến 3 lần, lần đầu là người mẹ cắt của người con, sau đó người con lập mưu cho nhân tình thiến của kẻ hãm hiếp cô, rồi sau đó lại đến lượt người cha cầm dao định cắt của người con (được ghép cái mới). Câu chuyện của cái của quí đó cũng là sự xoay vòng, cái thứ là nguyên nhân tạo ra tội lỗi ở người cha sau đó lại được ghép vào cho người con và sau khi ghép vào nó lại tiếp tục gây ra tội lỗi còn kinh sợ hơn.
Vòng lặp cây súng
Cây súng xuất hiện ở đầu phim khi người bố muốn dùng nó để giải quyết cái của quý của mình, sự hối hận khi vì mình mà con trai lại bị như vậy. Sau đó nó lại xuất hiện khi đưa những con người tội lỗi về nơi mà họ đã có thể yên nghỉ. Cuối cùng là khi người con cũng muốn dùng cây súng đó để kết thúc cho cái của quý mà mình vừa mới được ghép vào.
Vòng lặp tượng phật
Đầu phim sau khi gây ra đau đớn cho người con trai để trả thù người chồng, người mẹ đã gặp một người hướng phật lúc nữa đêm và đi theo người đó, như muốn thể hiện sự ăn năn hối cải. Cuối phim, là cảnh người con trở thành một người hướng phật y như vậy, ở cùng một nơi và cùng kiểu cách. Như là quy luật nhân quả, có vay có trả.
Loạn luân
Đây chính là thứ đáng nói nhất trong phim này. Một bi kịch không lối thoát, người mẹ muốn bù đắp về những gì mà mình đã gây ra cho con trai, đã quyết định phải “giải quyết” cho con trai mình, mang lại sự sung sướng mà nó không bao giờ có thể có nữa. Tất nhiên là vấn đề được đặt ra hơi phi lý về mặt sinh học, cái đó chỉ có thể có cảm hứng với người mẹ (của quí của người bố ghép vào) mà không có cảm hứng với cô nhân tình, mặc dù lúc nó còn “chính chủ” đã “ra vào” với cô nhân tình kia không biết bao nhiêu lần.
Điều đạo diễn muốn thể hiện ở đây chính là nỗi đau tột cùng, người mẹ vì muốn bù đắp đã bất chấp cả luân thường và đạo lý. Người con vì dục vọng cộng với một tâm hồn rách nát không phương hướng mà không thể chối từ. Người cha vì cảm giác hối lỗi, vì cảm giác mặc cảm tự ti (không còn cái đó nữa) mà bất lực nhìn chuyện đó xảy ra.
Quả thật, cái cảnh loạn luân kia vừa kích thích vừa kinh tởm. Vâng, bạn không đọc nhầm đâu, nó mang cảm giác kích thích, xin đừng cho đó là lệch lạc hay gì đó, sâu trong bản chất con người luôn thấy thích thú khi có thể làm những việc mà không ai dám làm hay là không ai muốn làm (giết người cũng là một trong những việc như vậy, và nó cũng mang cảm giác kích thích). Tất nhiên, không phải cứ thích (hoặc là mang cảm giác thích) là làm, cái gì cũng có giới hạn nhưng một điều không thể phủ nhận là dù ta muốn hay không thì những chuyện vượt quá giới hạn hoặc trái với luân thường đạo lý nó vẫn cứ diễn ra.
Vậy thì với cái điều loạn luân trong phim này, nó muốn thể hiện điều gì. Cái nó muốn nói đến chính là sự chồng chéo về cảm xúc tiêu cực của những chủ thể khác nhau trong một hoàn cảnh đặc biệt sẽ dẫn đến một hậu quả to lớn, vượt quá tầm khống chế của từng người. Và chỉ có một cách giải quyết cho điều này, hủy đi tác nhân gây tội lỗi, chính là dục vọng. Nhưng còn tồn tại, còn cảm xúc là còn dục vọng, vậy nên kết phim chính là cách giải quyết đơn giản nhất, ai cũng biết nhưng không phải ai cũng đủ can đảm làm.
Dục vọng
Dục vọng (về mặt tình dục) trong phim này xuất hiện ở khắp mọi nơi, ở bất kỳ nhân vật nào. Nó chính là tác nhân chính gây ra mọi chuyện, từ chuyện đơn giản đến những chuyện ghê sợ tiếp nối tiếp phía sau mà không gì có thể giữ nó lại được, mấy ai mà kềm chế được dục vọng của bản thân.
Một điều nữa là dục vọng nó không chỉ là cái thể hiện bên ngoài, nó ẩn sâu ở bên trong con người. Người con trai hay người bố và cả người đã hãm hiếp cô gái kia dù không còn cái đó nhưng dục vọng của họ vẫn không hề mất đi, họ vẫn muốn thỏa mãn dục vọng của mình. Đừng nghĩ đó là thấp hèn, đơn giản đó là bản năng không thể nào cưỡng lại được.
Người mẹ
Người mẹ là nhân vật thể hiện lòng căm thù cao nhất trong phim, cái ánh mắt căm ghét kinh tởm dành cho người chồng khiến ta có thể rùng mình và cả cái hành động bỏ cái vừa cắt ra vào miệng nhai chính là thể hiện cao nhất của lòng căm thù và nó khiến ta phải kinh sợ. Sau đó là cảm giác hối lỗi cùng với nỗi đau không thể bộc phát và nó thể hiện qua những hành động sau này với người con trai của mình.
Một người mẹ với sự ghen tuông quá mức đã phát triển lên thành lòng thù hận thì tâm hồn dường như đã phủ đầy bóng tối, tuy vậy, đâu đó vẫn còn tình mẫu tử dành cho con trai mình. Nhưng đáng tiếc, cái việc bù đắp cho tội lỗi của mình gây ra lại chính là một tội lỗi lớn hơn nhiều và ngay cả người mẹ cũng không (hoặc không muốn) nhận ra điều đó.
Người cha
Là tác nhân chính gây ra những tội lỗi trên, cũng tìm cách chuộc lỗi. Chia sẻ sự mất mát với con trai (bằng cách tự thiến mình luôn), cùng con trai tìm những phương pháp thỏa mãn dục vọng và phục hồi lại nguyên trạng cho con mình như trước khi xảy ra chuyện. Ông đã rất cố gắng nhưng sự việc lại phát triển theo hướng mà ông không ngờ tới, kết cục là chính tay ông phải kết thúc điều đó. Dù có cố gắng rút một cây đinh ra khỏi cọc thì nó vẫn để lại một lỗ rất sâu.
Người con
Người con là nhân vật có nhiều cảm xúc nhất trong phim và cũng là người chịu nhiều đau đớn nhất. Phải gánh chịu hậu quả do người cha gây ra, rồi trượt dài với những cảm xúc lẫn lộn mất phương hướng. Tìm dục vọng với nhân tình của cha mình, loạn luân với người mẹ. Chịu nỗi đau dằn vặt, những đứt gãy trong tâm hồn, những mất mát to lớn. Quá sức chịu đựng của một thiếu niên và kết cục hướng phật chính là sự cứu rỗi cho linh hồn tăm tối đó.
Không lời thoại
Kim Ki Duk đã chọn cách thể hiện bộ phim bằng những cảm xúc trên khuôn mặt của từng diễn viên mà không có bất cứ một lời thoại nào. Những nhân vật không có tên, câm lặng chỉ cho ta thấy cuộc đời, cảm xúc của họ như thế nào. Một cách thể hiện độc đáo và mang lại hiệu ứng mạnh. Những cái muốn nói đến trong bộ phim đúng là không có lời nào có thể tả được, vừa bi thương vừa kinh sợ.
Để truyền tải cảm xúc cho người xem, quả thật là các diễn viên đã đóng rất đạt. Dường như mỗi diễn viên đều thể hiện xuất sắc vai diễn của mình với sự nhập tâm sâu sắc, ta có thể cảm nhận rõ nổi đau của từng nhân vật trong phim. Những diễn viên trong phim này thực sự đã đóng quá tốt.
Vâng, một bộ phim mang lại nhiều cảm xúc cũng như phản ứng khác nhau cho người xem, trên hết là sự kinh sợ, ghê tởm của dục vọng. Nhưng nó lại khiến ta phải suy nghĩ về những điều không nên có, không cần thiết phải có nhưng nó vẫn xảy ra và cái cách để kết thúc những vòng lẩn quẩn không lối thoát. Dù bằng cách nào (chết hoặc hướng phật) thì cũng phải làm để thoát khỏi cơn đau không bao giờ dứt.
Một điều chắc chắn là đạo diễn Kim Ki Duk là một người khá “bệnh” khi đưa những hiện thực trần trụi khó chấp nhận lên phim của mình. Và người xem xong rồi viết cái bài này cũng “bệnh” chả kém. Nếu bạn nghĩ rằng khi bạn xem phim sẽ nhận ra được những điều như tác giả bài này đã nói hoặc là nhận ra nhiều thứ hơn nữa thì hãy xem. Còn nếu không, đừng nên xem làm gì, nó có thể “đục khoét tâm hồn” của bạn.