Về quê ăn Tết (2018)

Uchiha_Madara

Nghỉ hưu
Nếu dùng một từ để nói về phim này có thể chắc chắn đó là từ “dễ thương”. Một bộ phim tươi vui, dễ thương, cười vui thỏa mái, thông điệp ý nghĩa nhưng diễn đạt nhẹ nhàng, dễ hiểu. Về quê ăn Tết là một trong những bộ phim Việt đáng xem nhất mùa phim Tết năm nay.

ve-que-an-tet-ngo-thanh-van-15182870277512137303567.jpg

Kiểu hài hành trình quen thuộc nhưng lại được dẫn dắt hấp dẫn, các chi tiết hợp lý, gắn kết, giúp cho khán giả dễ dàng nắm bắt và cuốn hút theo dõi câu chuyện. Vẫn là câu chuyện về quê ăn Tết hay không, rồi những người con cái xa gia đình ở lại thành phố, bỏ bố mẹ già quê ăn Tết một mình, nhưng dưới góc nhìn rất vui vẻ và sáng tạo.

Bắt đầu bằng câu chuyện của 2 chị em, người tài xế, người lơ xe, thực hiện một hợp đồng xe đưa đón về quê ăn Tết. Trên đường lại xảy ra nhiều chuyện rắc rối, tréo nghoe khác nhau, rồi xuất hiện nhiều pha hài tình huống duyên dáng. Hài trong phim này vừa phải, không lố quá, không nhảm quá, vừa đủ để cười vui, vừa đủ để thoải mái, xem ít thấy khó chịu.

Điều khiến mình thích ở phim này là cách thể hiện rất nhẹ nhàng, cảm giác như ăn một món ăn có vị thanh mát, cứ thoải mái mà thưởng thức cho đến hết phim. Dù rằng biết trước kết cục nó sẽ ra làm sao, nhưng vẫn không làm giảm hứng thú theo dõi diễn tiến câu chuyện. Dù rằng đôi khi chèn vào những đoạn kể lể khá là sến và dài dòng, làm gọn cái này, vừa đủ thôi thì phim sẽ bớt bị lơi nhịp.

Dễ dàng nhận thấy, phim thành công là nhờ diễn xuất đa dạng và hợp vai của cả dàn diễn viên chính lẫn phụ. Jun Phạm trong vai lơ xe, cậu em thương chị, thương ba mẹ, hồn nhiên như thằng điên, diễn xuất của Jun trong phim này rất sáng tạo, tự nhiên, biểu cảm rõ ràng, đúng tính cách nhân vật, có thể thấy là một sự tiến bộ đáng kể, tất nhiên, vẫn còn rèn luyện nhiều mới có thể được như diễn viên chuyên nghiệp.

Ngô Thanh Vân đóng một vai có thể nói là sở trường, cô gái nhưng có cá tính mạnh mẽ, tất nhiên là bị les, chỉ mê gái, bỏ nhà ra đi và thề khi nào thành công mới quay về. Dù vai chính nhưng đất diễn chủ yếu tập trung ở đoạn đầu, nửa sau là Jun Phạm và dàn diễn viên phụ trổ tài. Một lần nữa Ngô Thanh Vân lại cho thấy khả năng chọn diễn viên rất tốt cho các nhân vật trong phim.

Phim Việt chiếu Tết chắc chắn là dành cho đối tượng khán giả ra rạp xem ngày đầu năm, mà theo tiêu chí đó thì phim chỉ cần vui vẻ, dễ xem, dễ cười, thoải mái khi kết thúc, kèm thêm một vài thông điệp ý nghĩa cho ngày đầu năm mới là được. “Về quê ăn Tết” có vẻ sáng giá nhất để chọn xem, nhất là khi so với những phim nhảm nhí của Hoài Linh và Trường Giang năm nay.

 

acquycodon

Active Member
Thanks bác.
Bác nói xem đc là anh em mừng rồi.
Xem khá nhiều phim của NTV thấy chị này làm phim có tâm và ngày càng chắc tay.
Mong Hoài linh an phận diễn hài, game show hoặc chọn cái kịch bản tử tế.
Chứ đóng phim theo cách ko biết xấu hổ là gì. Thì tiếc cho 1 nghệ sỹ lớn.
 

Orez

Active Member
Vốn không định xem phim hài tết VN vì khả năng từ cao đến rất cao là hài nhảm, lại thêm cái tựa phim không thể nào bình dân và đại chúng hơn khiến mình càng có niềm tin phim này lại là một phim hài nhảm, nhưng thấy 2 bác Bui An và Nguyen Ngoc Thach review phim này đáng xem, và nghĩ phim của Ngô Thanh Vân chắc cũng không đến nỗi nào, nên cũng đi xem thử cho biết.

Sau vài phút dạo đầu, cho đến khi chính thức hiện lên tên phim, mình cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Diễn viên diễn lên gân, tình huống cường điệu một cách thái quá. Tin tưởng NTV, mình hy vọng phim sẽ khá khẩm hơn về sau. Nhưng không, mọi thứ vẫn trơn tuột và nhạt nhẽo mà nếu cố gắng lắm thì có thể nhếch mép được vài cài, mặc dù phim đã cố gắng làm quá mọi thứ lên để gây cười. Chỉ có 2 cảnh khá hơn được tí là đoạn nghe radio và đoạn gặp ma, nhưng như thế là chưa đủ.

Thông điệp chính của bộ phim cũng là thông điệp chung và phổ biến của ngày tết: "Tết đoàn viên. Ai có đi đâu làm gì thì Tết đều nên về xum họp với gia đình". Nhưng cách xây dựng và dẫn dắt câu chuyện thì vẫn như các phim hài khác, đầy lỗ hổng, và ... kịch:
- Một chiếc xe bus cà tàng của những năm 90, thường xuyên bị đứt thắng, máy móc hay gặp trục trặc, nhưng vẫn lưu thông ngày qua ngày trên đường phố Sài Gòn thời hiện tại.
- Tài xế tâm lý bất ổn định, vừa chạy xe vừa đùa giỡn, lạng lách gây náo loạn, bị nhiều hợp tác xã cắt hợp đồng nhưng vẫn ko sửa đổi, vẫn chở quá tải, vẫn nhồi nhét, vẫn đứt thắng, vẫn gây náo loạn, vẫn xem thường tính mạng hành khách và người đi đường, và vẫn được phép lưu thông.
- Người cha dư tiền bao cả xe bus nhưng chỉ đi một người, có thể chọn trong hàng triệu chiếc xe tử tế lại lặn lội tìm chọn ngay chiếc xe cà tàng đó. Thỏa thuận là bao xe nhưng vẫn cho nhà xe lý do lý trấu rồi bắt thêm khách.
- 4 người con có công việc tử tế, ăn mặc cải trang như bọn dở người, nhưng người cha vẫn ko nhận ra.
- Và hàng tá sự nhảm nhí nhố nhăng khác đến từ kịch bản.

Phim đã như thế thì cũng chẳng mong gì diễn viên diễn xuất tốt, trừ những tên tuổi lão làng như Trung Dân, Hữu Châu, Phi Phụng, 2 nhân vật chính và những người khác thực sự là thảm họa. NTV và Jun diễn vừa đơ vừa nghiệp dư. Chú Trung Dân là điểm sáng duy nhất cứu cả bộ phim này, vẫn rất duyên và tự nhiên như mọi lần, và hình ảnh ấy lại trở thành lạc lõng trong bối cảnh mà mọi thứ trong phim đều nhố nhăng và lố bịch.

Thể loại hài hành trình này ko còn xa lạ nữa, mấy năm trước có phim Tèo Em, tuy cũng có làm quá nhưng gây cười được, nhưng cách xây dựng bộ phim thấy tử tế hơn, còn phim này thì không. Phim Châu Tinh Trì cũng là hài nhảm, nhưng nó duyên, còn phim này thì không. Suất mình xem, để ý thấy có một cặp và hai nhóm bỏ về giữa chừng. Xem xong, đến cả mấy đứa bạn mình dễ tính hay xem phim VN cũng chửi. Nhưng phần đông mọi người vẫn cười liên tục (có lẽ mình ở tỉnh lẻ nên thị hiếu mọi người dễ dãi hơn chăng). Thật khó tin 2018 mà những phim hài nhảm như này vẫn còn đất sống.

RÁC RƯỞI có lẽ là từ mình dùng để đánh giá phim này. Mình ít comment dài nhưng lần này xem xong mình nghĩ nên có trách nhiệm viết một cái gì đó. Mình cảm thấy rất hoang mang không lẽ khả năng cảm thụ tác phẩm của mình và mấy bác reviewer khác biệt nhau đến vậy (nói thêm là trước giờ mình khá đồng ý với review của bác Bui An). Mình không biết những bài review kia là bài review hay pr nữa.
 

phan phong tan

Well-Known Member
Vốn không định xem phim hài tết VN vì khả năng từ cao đến rất cao là hài nhảm, lại thêm cái tựa phim không thể nào bình dân và đại chúng hơn khiến mình càng có niềm tin phim này lại là một phim hài nhảm, nhưng thấy 2 bác Bui An và Nguyen Ngoc Thach review phim này đáng xem, và nghĩ phim của Ngô Thanh Vân chắc cũng không đến nỗi nào, nên cũng đi xem thử cho biết.

Sau vài phút dạo đầu, cho đến khi chính thức hiện lên tên phim, mình cảm thấy có gì đó sai sai rồi. Diễn viên diễn lên gân, tình huống cường điệu một cách thái quá. Tin tưởng NTV, mình hy vọng phim sẽ khá khẩm hơn về sau. Nhưng không, mọi thứ vẫn trơn tuột và nhạt nhẽo mà nếu cố gắng lắm thì có thể nhếch mép được vài cài, mặc dù phim đã cố gắng làm quá mọi thứ lên để gây cười. Chỉ có 2 cảnh khá hơn được tí là đoạn nghe radio và đoạn gặp ma, nhưng như thế là chưa đủ.

Thông điệp chính của bộ phim cũng là thông điệp chung và phổ biến của ngày tết: "Tết đoàn viên. Ai có đi đâu làm gì thì Tết đều nên về xum họp với gia đình". Nhưng cách xây dựng và dẫn dắt câu chuyện thì vẫn như các phim hài khác, đầy lỗ hổng, và ... kịch:
- Một chiếc xe bus cà tàng của những năm 90, thường xuyên bị đứt thắng, máy móc hay gặp trục trặc, nhưng vẫn lưu thông ngày qua ngày trên đường phố Sài Gòn thời hiện tại.
- Tài xế tâm lý bất ổn định, vừa chạy xe vừa đùa giỡn, lạng lách gây náo loạn, bị nhiều hợp tác xã cắt hợp đồng nhưng vẫn ko sửa đổi, vẫn chở quá tải, vẫn nhồi nhét, vẫn đứt thắng, vẫn gây náo loạn, vẫn xem thường tính mạng hành khách và người đi đường, và vẫn được phép lưu thông.
- Người cha dư tiền bao cả xe bus nhưng chỉ đi một người, có thể chọn trong hàng triệu chiếc xe tử tế lại lặn lội tìm chọn ngay chiếc xe cà tàng đó. Thỏa thuận là bao xe nhưng vẫn cho nhà xe lý do lý trấu rồi bắt thêm khách.
- 4 người con có công việc tử tế, ăn mặc cải trang như bọn dở người, nhưng người cha vẫn ko nhận ra.
- Và hàng tá sự nhảm nhí nhố nhăng khác đến từ kịch bản.

Phim đã như thế thì cũng chẳng mong gì diễn viên diễn xuất tốt, trừ những tên tuổi lão làng như Trung Dân, Hữu Châu, Phi Phụng, 2 nhân vật chính và những người khác thực sự là thảm họa. NTV và Jun diễn vừa đơ vừa nghiệp dư. Chú Trung Dân là điểm sáng duy nhất cứu cả bộ phim này, vẫn rất duyên và tự nhiên như mọi lần, và hình ảnh ấy lại trở thành lạc lõng trong bối cảnh mà mọi thứ trong phim đều nhố nhăng và lố bịch.

Thể loại hài hành trình này ko còn xa lạ nữa, mấy năm trước có phim Tèo Em, tuy cũng có làm quá nhưng gây cười được, nhưng cách xây dựng bộ phim thấy tử tế hơn, còn phim này thì không. Phim Châu Tinh Trì cũng là hài nhảm, nhưng nó duyên, còn phim này thì không. Suất mình xem, để ý thấy có một cặp và hai nhóm bỏ về giữa chừng. Xem xong, đến cả mấy đứa bạn mình dễ tính hay xem phim VN cũng chửi. Nhưng phần đông mọi người vẫn cười liên tục (có lẽ mình ở tỉnh lẻ nên thị hiếu mọi người dễ dãi hơn chăng). Thật khó tin 2018 mà những phim hài nhảm như này vẫn còn đất sống.

RÁC RƯỞI có lẽ là từ mình dùng để đánh giá phim này. Mình ít comment dài nhưng lần này xem xong mình nghĩ nên có trách nhiệm viết một cái gì đó. Mình cảm thấy rất hoang mang không lẽ khả năng cảm thụ tác phẩm của mình và mấy bác reviewer khác biệt nhau đến vậy (nói thêm là trước giờ mình khá đồng ý với review của bác Bui An). Mình không biết những bài review kia là bài review hay pr nữa.
Đọc bài của Bạn xong hết muốn xem phim này luôn. Cám ơn vì Bạn đã chia sẻ một bài viết hay. Mong rằng Bạn sẽ tiếp tục đóng góp những bài viết tiếp theo cho những phim khác để ACE có một cái nhìn chính xác hơn. Chúc Bạn và gia đình năm mới luôn mạnh khỏe, vui vẻ và vạn sự thành công nhé.
 
Bên trên