Ðề: Brazil đã thua, lại chờ đợi 4 năm nữa.
Một kẻ đáng thua, một kẻ không đáng thắng!
Trận đầu tiên của vòng tứ kết, Brazil - Hà Lan diễn ra hứa hẹn có nhiều bàn thắng khi hàng phòng ngự Hà Lan quá kém, lối đá của họ thiếu đi yếu tố tốc độ, cũng như thiếu khả năng phối hợp dứt điểm trong vòng cấm.
Các cầu thủ Brazil với kỹ thuật cá nhân rất khá, giữ bóng lắt léo và phối hợp đầy bất ngờ trong phạm vi hẹp, đã có những cơ hội đầu tiên, cũng như sở hữu bàn thắng mở tỷ số.
Tuy nhiên càng về sau, cầu thủ Brazil càng chơi thực dụng và đầy tiểu xảo. Đó là một hệ thống phản ứng đồng điệu từ cầu thủ trong sân cho đến HLV Dunga bên ngoài đường piste, đều hợp đồng tác chiến để gây áp lực với trọng tài trong mỗi pha bóng kịch sĩ.
Cầu thủ số 6 của Brazil lẽ ra đã bị thẻ đỏ, và dù Dunga đã rất kịp thời rút ra sân, thì với lối đá đầy chất lưu manh đường phố, chuyện gì đến cũng phải đến. Cầu thủ số 5 đã đạp vào chân đối phương để dâng chiếc vé bán kết cho Hà Lan.
Brazil đã đánh mất thiện cảm của Daniel ở đầu trận đấu. Từ chỗ ủng hộ Brazil, Daniel đã chuyển sang ủng hộ Hà Lan, dù đội bóng này chẳng còn bản sắc của lối chơi tổng lực đầy tốc độ dạo nào. Họ triển khai tấn công chậm chạp đến sốt ruột, và đầy lúng túng khi cần phải dứt điểm. Chỉ có Robben là điểm sáng, khi lối đi bóng của anh đã làm tê liệt cánh trái của Brazil, đem lại một thẻ vàng và một thẻ đỏ cho đối phương, gián tiếp đem về chiến thắng cho Hà Lan.
Cán cân châu Âu - Nam Mỹ đã tương đối cân bằng trở lại. Brazil là ứng viên số một của chức vô địch năm nay, nhưng thần định mệnh không chấp nhận trao cúp cho những tên lưu manh, họ đã bị trừng trị đích đáng, chỉ tiếc cho Kaka!