Góc bình luận của Hải Đăng

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

cái thàng cr 7 ý ah. dạo này trời gió nhiều chắc bị trúng gió nên mặt bị song song với giời... đầu nó ko có dây thần kinh để nghĩ nên cho mình xứng đáng hơn TM Casilat hay Iniesta... lại vấn đề xiền thôi...
Mỗi cầu thủ có cá tính riêng, cũng rất lâu rồi mới có 1 thằng ku như CR7, công bằng hắn có tài, đẹp zai và sự kiêu ngạo tạo nên sự khác biệt :D
 

thangba81

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

thì cũng phải có thằng đơ đơ... rồi hâm hâm...thì mới có cái bình loạn bác nhẩy... hôm nọ gặp thằng chu du đi đá ống bơ mồm vẫn còn hét to " Trời đã sinh du, nay sao còn sinh lượng'
 

Hải Đăng

New Member
Chuyện của Huy Hoàng làm em thấy khó chịu quá, nên bình 1 tí về cái chân vs cái đầu của các cầu thủ

Đọc và ngẫm: “khả năng” của cái chân và cái đầu

Hãy đừng buồn cười hay cho rằng tôi quá đáng, đặt tên tiêu đề bài viết gây sốc để câu view, vì chuyện cái chân và cái đầu là chuyện có thật. Mấy ngày qua, hình ảnh tuyển thủ một thời Huy Hoàng chạy xe trong tình trạng mất kiểm soát gây tai nạn rồi lái xe bỏ đi, không thèm gọi điện thoại hỏi han người bị nạn vẫn đang làm nóng rất nhiều trang tin điện tử, các diễn đàn. Và chỉ khi những sự việc “động trời” như thế này lộ ra mới thấy khả năng của cái chân và cái đầu có khi đối lập nhau rõ rệt.

Tôi là một người yêu bóng đá và CLB Sông Lam Nghệ An (SLNA) là một biểu tượng của bóng đá Việt Nam, là niềm tự hào của người dân xứ Nghệ. Thế nhưng câu nói “mua danh ba vạn, bán danh ba đồng” của người xưa thì ở thời đại nào cũng đúng. Cầu thủ Huy Hoàng đã dành gần như cả cuộc đời quần đùi áo số của mình để cống hiến cho bóng đá đất nước, cống hiến cho bóng đá Nghệ An. Song hành động trái khoáy của anh đã khiến niềm tin của người hâm mộ bị đổ vỡ, sự đổ vỡ không đáng có và thật đau lòng.

Đặc biệt, sau những gì gây ra cả Huy Hoàng và những người có liên quan đều cố gắng “chối bỏ trách nhiệm”, cái tình giữa con người với nhau cũng bị xem nhẹ khi chàng tuyển thủ này còn không thèm liên hệ hỏi thăm người bị nạn, một biểu hiện đáng nhận những chỉ trích nặng nề về đối nhân xử thế ở đời giữa con người với nhau. Biết rằng ai rơi vào vòng xoáy của đả kích từ truyền thông, từ dư luận đều rất mệt mỏi nhưng là một người có ảnh hưởng, có tên tuổi thì cách hành xử của Huy Hoàng là rất trẻ con, thiển cận và nông cạn.

Tôi không phải muốn “dậu đổ bìm leo” bất cứ ai vì hành động như vậy thật đáng xấu hổ, nhưng tôi có quyền nói lên quan điểm của mình về cái chân và cái đầu. Nếu nói về khả năng chơi bóng, về những cống hiến từ đôi chân đa năng của mình thì Huy Hoàng quả thật đáng nể. Minh chứng cho điều đó là đã nhiều lần Huy Hoàng đeo băng thủ quân tuyển Việt Nam đi thi đấu tầm cỡ khu vực, quốc tế. Ở SLNA thì Huy Hoàng cũng đã đeo băng đội trưởng một thời gian dài, hơn nữa anh còn được xem là trợ lý của HLV trưởng Hữu Thắng, là tương lai trên băng ghế HLV trưởng của CLB SLNA. Tất cả cho thấy tầm ảnh hưởng từ cái chân của cầu thủ này là có thật, đôi chân kia thật sự tài năng đấy!

Song sau chuyện cái chân ta phải nói đến chuyện cái đầu, bộ phận điều khiển tư duy, suy nghĩ, tình cảm của con người thì Huy Hoàng lại đang thể hiện sự trái ngược. Trái ngược với cái chân tài năng, cái chân có tầm ảnh hưởng là cái đầu thiếu suy nghĩ, thiếu chiều sâu và thiếu cả lòng tự trọng. Báo chí quốc tế, thể thao quốc tế sẽ nói gì khi hình ảnh một cầu thủ mặc áo đội tuyển quốc gia Việt Nam gây tai nạn rồi bỏ chạy, bị cơ quan công an giữ lại trong trạng thái lắc lư như điên dại trên xe oto với lý do “say rượu”!

Thời đại internet với xa lộ thông tin rộng lớn khiến cho hình ảnh vô cùng xấu xỉ của Huy Hoàng làm gương xấu cho những người trẻ, làm người ngoài nhìn vào dè bỉu bóng đá Việt Nam, bóng đá Nghệ An. Huy Hoàng đã tự biến mình thành một biểu tượng của tiêu cực, khiến cho dư luận dậy sóng về góc khuất của tiền bạc và nhân cách sống của giới cầu thủ. Dù còn quá sớm để đưa ra những kết luận cuối cùng, nhưng những câu hỏi có hay không một bộ phận cầu thủ ăn chơi đua đòi, tiệc tùng trác táng, xem thường kỷ cương pháp luật đã phần nào được lộ diện.

Sống trên đời khó nhất là giữ được mình tránh xa những cám dỗ, làm chủ được mọi hành động và không làm tổn thương niềm tin của người xung quanh. Chuyện của Huy Hoàng đã xảy ra rồi, đó là chuyện không ai muốn cả. Song có chắc sau chuyện của Huy Hoàng thì sẽ không còn những tấm gương xấu nữa, vì trước Huy Hoàng những cái tên như Văn Quyến, Quốc Vượng, Văn Trương vẫn sờ sờ trước mắt đó.

Một lần nữa người hâm mộ bóng đá nước nhà đau lòng và một lần nữa những cái đầu vẫn chỉ là những cái đầu kém cỏi khi so sánh với những cái chân!

KT: Hải Đăng
 

Hải Đăng

New Member
Một trận đấu nhiều cảm xúc, ko thể k viết được :D

10 phút “điên rồ” để vượt qua chính mình

Các fan hâm mộ, CĐV trung thành của Real Marid đêm qua cứ ngỡ rằng mọi thứ lại đi theo vết xe đổ khi Kền kền trắng thi đấu quá vô duyên trong khâu ghi bàn. Thế nhưng chỉ cần 10 phút ngắn ngủi cuối trận thì mọi thứ đã thay đổi hoàn toàn. Một trận đấu có quá nhiều cảm xúc và chiến thắng của Real Marid là xứng đáng, là thể hiện của đẳng cấp và kinh nghiệm trận mạc vượt trội.

Có lẽ dư âm của trận đấu giữa Manchester City và Real Marid sẽ còn khiến báo giới, người hâm mộ của hai đội bóng “xầm xì bàn tán” một thời gian nữa. Song điều quan trọng là sau những màn trình diễn kém cỏi, chơi thiếu ổn định và hai lần liên tiếp bị dẫn bàn Real Marid đã vùng dậy mạnh mẽ. Trong đó bàn thắng kết liễu số phận trận đấu của CR7 dù có phần may mắn nhưng nó khiến CĐV Kền kền trắng nhảy lên sung sướng, đó là một cái kết đẹp sau những lùm xùm không đáng có trong thời gian qua.

Xin nhắc lại một chút về diễn biến trận đấu đêm qua giữa hai đại gia của La Liga và Premier League thì các nhà cái vẫn nghiêng phần thắng cho Kền kền trắng. Rõ ràng nếu so sánh về truyền thống, kinh nghiệm trận mạc, chiều sâu đội hình và cả HLV trưởng thì Man xanh không thể nào đứng ngang hàng với Real Marid được. Do đó sau những cơ hội mười mươi bị bỏ lỡ, thì Manchester City đã khiến cả sân Bernabeu như chết lặng khi họ mới là đội mở thế bế tắc của trận đấu. Chính vì mải mê đi tìm bàn thắng, dâng quá cao đội hình mà Real Marid để Man xanh tận dụng triệt để chiến thuật “phòng ngự phản công nhanh”, ghi bàn mở tỷ số trận đấu.

Sau bàn thắng đó đương nhiên Real Marid phải gỡ gạc lại, họ đã thành công với pha dứt điểm rất tinh tế của hậu vệ Marcello. Song niềm vui thì ngắn chẳng gang tay khi chỉ ít phút sau đó Manchester City tiếp tục gây sốc khi từ pha đá phạt của Kolarov lưới của Real Marid lại rung lên một lần nữa. Song hai bàn thắng liên tiếp ở phút 87 của Benzama và 90 của siêu sao Ronaldo đã biến đêm Bernabeu trở nên căng tràn cảm xúc. Trong đó hình ảnh cả CR7 lẫn HLV Mourinho ăn mừng khiến cho những fan hâm mộ đội bóng hoàng gia Tây Ban Nha cảm thấy xúc động vô cùng, một hình ảnh đẹp.

Vâng, một trận đấu kéo dài 90 phút nhưng đêm qua Real Marid và Manchester đã biến 80 phút trước đó thành phông nền cho 10 phút cuối trận. Sẽ chẳng sai nếu nói đó là 10 phút điên rồ, 10 phút ngắn ngủi nhưng nó thể hiện được tất cả những thứ bấy lâu nay chúng ta vẫn thường nói là truyền thống, là danh dự, là khát khao chiến thắng và thực sự đẳng cấp. Có thể tôi hơi quá khi tâng bốc chiến thắng của Real Marid và bàn thắng của CR7 nhưng tôi đâu có nói sai?! Chiến thắng này rất quan trọng để Kền kền trắng lấy lại thăng bằng, lấy lại niềm tin của người hâm mộ và hướng đến mục tiêu chinh phục chức vô địch Champion League thứ 10 của mình.

Ngay sau trận đấu người đặc biệt đã không giấu được tự hào khi phát biểu "Các cầu thủ đã chứng tỏ cho tôi thấy rằng nếu họ muốn, họ có thể chiến thắng. Nếu họ muốn trở thành những cầu thủ hàng đầu, nếu họ muốn tôn trọng lịch sử của Real, họ có thể làm điều đó trong mọi trận đấu, chứ không chỉ trong những trận đấu với Man City hay Barca, vì các cầu thủ đã chứng tỏ điều đó từ mùa trước". Real Marid luôn rất mạnh, rất đáng sợ nhưng không có gì là trường tồn mãi mãi, giống như là con người dù khỏe mạnh mấy cũng có lúc nhức đầu, sổ mũi. Một chiến thắng trước Manchester City chưa phải là tất cả nhưng nó lại rất cần thiết, rất ý nghĩa ở thời điểm khó khăn này.

Chúc mừng Real Marid với chiến thắng nghẹt thở và đã cho những người yêu bóng đá một bữa tiệc ngập tràn những cảm xúc. Hy vọng sau chiến thắng dù không dễ dàng kia thì Kền kền trắng sẽ trở mình mạnh mẽ, vượt qua những thất vọng để tự tin hơn trong con đường chinh phục vinh quang. Real Marid hãy nhớ luôn có những cổ động viên trung thành sau lưng ủng hộ các bạn.

Hải Đăng
 

Kirus

New Member
Ðề: Re: Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

Sorry chú Hải Đăng cho mình vài lời chia sẻ cùng bác này nhé :D
Chuyện CLB rước về 1 cầu thủ nào đó với giá khủng, hay cầu thủ chạy theo tiếng gọi của đồng tiền. Nó chỉ là cách nói giống như chúng ta lật bàn tay hay úp bàn tay mà thôi. Mọi thứ chung quy từ đồng tiền mà ra.
Năm nay 2012, nếu trừ 10 năm thì chúng ta sẽ nói tới Zidane và Figo. Họ đều là những cái tên rất khủng và giá chuyển nhượng thời đó cũng thuộc hàng siêu khủng. Theo bạn 2 anh chàng trên ra đi vì danh hiệu hay vì chữ tiền :)
Lùi xa hơn 1 tí, chúng ta có Ronaldo (béo), Crespo, Veron, Denilson,... họ rời bỏ CLB vì danh hiệu hay vì tiền lương nơi đội bóng mới ???
Tôi thấy cách bạn đang nói về RVP, nó mang sự hằn học nhiều hơn là cách nói từ 1 fan trung lập. Không lẽ tôi nói thẳng ra bạn chính là 1 anh chàng fan của the Gunners :))
Tôi là fan MU, nhưng tôi sẽ nói vấn đề theo cách nhìn của 1 fan bóng đá đơn thuần. Bạn trách RVP chạy theo tiếng gọi của đồng tiền, là kẻ hám danh, không biết ơn đội bóng đã đào tạo mình đến ngày hôm nay,... trước đó khi Ars bán Cesc, Henry, Viera, Alneka,... vậy thì chúng ta nói họ bán cầu thủ vì lợi nhuận hay vì đội bóng ko cần đến họ nữa. Henry giờ đã thành huyền thoại của Highbury đó nha :)
Những cầu thủ nêu tên trên, khi ghi bàn họ kéo logo của đội bóng lên mà hôn tới tấp. Vậy thì hành động dứt áo ra đi của họ có dc xem là phản bội ko ???
Thế giới bóng đá ngày nay, ngoài yếu tố tiền bạc. Người ta còn nói đến yếu tố truyền thống và khả năng cạnh tranh của đội bóng tại các giải mà họ tham dự. Liệu Ars có vào đến CK cúp C1 năm nay hay ko nếu còn RVP, họ sẽ là đối thủ nặng kí của Che, Man Cầy, MU khi tranh giành chức vô địch NHA khi có RVP hay ko ?
Ars không có RVP mà vẫn thắng và thậm chí là đội chưa bị thủng lưới kia kìa, vậy thì đừng nói đến kẻ đã ra đi. Hãy để anh ta sống trong sự hối hận thì hay hơn bạn à :D
MU sống nhờ vào RVP :)) khi không có Rooney trên sân không lẽ cất V.Persie để làm của hồi môn à :p
Cầu thủ họ cũng giống như 1 ngưòi làm công ăn lương, ai trả lương cao và cho họ những vinh quang trong cuộc đời thì họ phải cân nhắc thôi. Làm công cho 1 nơi mà lương bổng lèo tèo, cả đời không có tí thành tích nào để treo trong nhà thì uổng phí lắm :)

Bạn nói đúng khi nhận định mình là fan của Arsenal :D. Gooner spirit never die
Còn trường hợp của Persie thì mình muốn nhấn mạnh đến các phát biểu và hành động của anh trước và sau. Đầu mùa thì tung hô trung thành với Arsenal, đến cuối mùa khi mà đạt được các danh hiệu cá nhân để đánh bóng bản thân thì lại tát vào mặt bld đội bóng 1 cái rất rát bằng việc tự ý tuyên bố chính thức với báo chí việc ngừng ký HD mới khi đôi bên còn đang thương thảo. Zidance,Figo ra đi có như vậy không bạn? hay họ im lặng để 2 bên chủ quản làm việc với nhau và sau đó nghe theo sự sắp xếp của BLD. Henry thì sao bạn, hàng vạn cdv kêu gào, hàng nghìn băng rôn với khẩu hiệu : Henry please don't go....nhưng anh vẫn ra đi vì ý của bld mà không đăng đàn làm rumf beng nói xấu.

Mình không chê trách chuyện 1 cầu thủ chuyển sang đá cho đội khác mình chỉ trách cái cách họ hành xử mà thôi, chính họ đã làm mình xấu xí trong mắt cdv vì những hành động đó :(
 

lovemanu

New Member
Re: Ðề: Re: Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

Bạn nói đúng khi nhận định mình là fan của Arsenal :D. Gooner spirit never die
Còn trường hợp của Persie thì mình muốn nhấn mạnh đến các phát biểu và hành động của anh trước và sau. Đầu mùa thì tung hô trung thành với Arsenal, đến cuối mùa khi mà đạt được các danh hiệu cá nhân để đánh bóng bản thân thì lại tát vào mặt bld đội bóng 1 cái rất rát bằng việc tự ý tuyên bố chính thức với báo chí việc ngừng ký HD mới khi đôi bên còn đang thương thảo. Zidance,Figo ra đi có như vậy không bạn? hay họ im lặng để 2 bên chủ quản làm việc với nhau và sau đó nghe theo sự sắp xếp của BLD. Henry thì sao bạn, hàng vạn cdv kêu gào, hàng nghìn băng rôn với khẩu hiệu : Henry please don't go....nhưng anh vẫn ra đi vì ý của bld mà không đăng đàn làm rumf beng nói xấu.

Mình không chê trách chuyện 1 cầu thủ chuyển sang đá cho đội khác mình chỉ trách cái cách họ hành xử mà thôi, chính họ đã làm mình xấu xí trong mắt cdv vì những hành động đó :(

Thật ra khi bạn là fan của Ars thì việc bạn nói ra nó hoàn toàn là bt, nói thẳng ra v.Persie đã "tát" vào tình cảm của người hâm mộ 1 cái thật đau. Sự kiêu hãnh và tự ái của the Gunners đã bị đứa con cưng của họ vứt bỏ lại sau lưng, anh ta ra đi khi mà những lời nói còn chưa phai mờ khi mùa giải 2011-2012 vừa mới kết thúc :D
Nhưng như tôi đã nói, v.Persie không phải là thánh và anh ta còn có những lý tưởng và mục đích để theo đuổi. Và anh ta nghĩ MU sẽ giúp anh ta có dc những thứ mà Ars không giúp anh ta có dc. Xin lỗi, nếu nói thẳng Ars không đáp ứng nổi mức lương mà anh ta mong muốn, đó luôn là cái mà mỗi cá nhân cầu thủ đều mong muốn trong mỗi mùa bóng :)
Hãy quên v.Persie đi, đó là cách tốt nhất để giảm sự thù hận. Bóng đá là môn chơi tập thể, không có cầu thủ này thì sẽ cầu thủ khác làm thay. Ars là đội bóng luôn biết tìm ra cái tên mới để thay những cái tên cũ đã ra đi. Hãy nghĩ tới câu "In Arsene, we trust" thì bạn sẽ không bao giờ biết thất vọng ^^
Việc Zindane và Figo hồi xưa tốn rất nhiều giấy mực lắm đó bạn, thậm chí trường hợp của Figo nó còn mang cả ý nghĩa sự thù địch
Mình là fan MU, mình không bao giờ thù hằn bất kì cầu thủ nào. Họ ra đi vì những nguyên nhân khác nhau, chỉ khi nào họ quay lưng lại nói xấu CLB cũ thì đó mới là cái đáng nói, còn nếu họ thành công tại CLB mới thì cũng nên chúc mừng. Cuộc sống luôn luôn thay đổi, hãy nghĩ đến điều tốt đẹp thì mọi việc sẽ tốt đẹp thôi :)
 

Hải Đăng

New Member
Thực sự tối qua Lữ đoàn đỏ đã bị xử ép của trọng tài, họ xứng đáng giành 1 điểm, fan MU nhưng tôi ko thấy gì vui với 3 điểm mới có được các bác ạ, bình 1 chút :(
Man United – khi may mắn là bạn tri kỷ

Đúng như cách gọi của các nhà đài cũng như người hâm mộ thì cụm từ “Super Sunday” tối ngày 23/09 là những trận cầu chất chứa rất nhiều cảm xúc, bất ngờ và kịch tích. Bốn cái tên đại diện cho cả nền bóng đá Anh thi thố với quyết tâm không chỉ là điểm số, nó còn là danh dự, là sự khẳng định truyền thông, tên tuổi của mỗi CLB. Song cuối cùng chỉ có một CLB có thể mỉm cười là Man United với chiến thắng may mắn, với ba điểm trọn vẹn và trên hết là thắng “kẻ thù” Liverpool ngay trên thánh địa Anfield.

Hai cặp đấu giữa Man United với Liverpool, và Arsenal với Manchester City khiến cho ngày cuối tuần nóng hơn bao giờ hết. Và như mọi người đều biết thì kết quả cuối cùng là Man United giành chiến thắng trước Lữ đoàn đỏ, còn Pháo thủ chia điểm cùng Manchester City. Ngay lập tức với những điểm số khác nhau giành được thì vị trí trên bảng xếp hạng giữa các đội đã có sự thay đổi đáng kể. Điều đáng nói nhất là Man United lại một lần nữa sau những khởi đầu chậm chạp đã bám đuổi Chelsea ở vị trí thứ hai với 1 điểm ít hơn.

Khách quan mà nói thì chiến thắng của Man United trước Liverpool là một chiến thắng có phần may mắn. May mắn ở đây có thể thấy trong rất nhiều góc độ từ vấn đề quân số, từ trọng tài điều khiển trận đấu lẫn áp lực giành điểm. Rõ ràng Lữ đoàn đỏ đã nhập trận rất tốt, đã liên tục tạo ra sức ép lên khung thành của Quỷ đỏ. Họ cũng là đội mở tỷ số trước, là đội kiểm soát thời gian bóng sống nhiều hơn nhưng họ lại thất bại. Thất bại của Lữ đoàn đỏ do thi đấu ít người hơn, do sự tỏa sáng đúng lúc của cá nhân một Quỷ đỏ và do cả sự giúp sức của trọng tài chính.

Trong chiến thắng của Man United thì trọng tài Mark Halsey được máy chiếu trong trận đấu và sau đó là giới truyền thông lấy làm tâm điểm. Man United là đội bóng giàu thành tích nhất nước Anh, đây là sự thật không thể bàn cãi. Song đối với nhiều người, trong đó không ít người là fan của Quỷ đỏ cũng phải công nhận Man United cũng là CLB gặp nhiều may mắn nhất Premier League trong nhiều năm qua.

Man United chiến thắng, họ có lợi về điểm số và ngay sau đó cái lợi được nhân đôi khi các đối thủ đối đầu trực tiếp là Arsenal, Manchester City lại tự kìm chân nhau lại. Còn gì vui hơn khi chỉ sau một trận đấu thì Man United đã có lợi thế 3 điểm cách biệt với Arsenal, với Manchester City. Và kéo theo đó nội bộ Manchester City lục đục, Lữ đoàn đỏ Liverpool thì chìm sâu vào khủng hoảng với vị trí cầm đèn đỏ trên bảng xếp hạng.

Từ khi giải ngoại hạng Anh đổi tên đến nay thì Man United là đội giành được nhiều chức vô địch nhất. Xét ở bình diện đấu trường Champion League thì chiến thắng Hùm xám năm 1999 cũng là một trận cầu đầy may mắn của Quỷ đỏ. Ở nhiều mùa giải khác nữa Man United cũng không ít lần giành chiến thắng, thậm chí là lên ngôi vô địch nhờ người bạn tri kỉ mang tên may mắn. Ví dụ như chung kết Cup C2 năm 1991 họ chiến thắng Barca 2-1 đầy may mắn. Premier League năm 1993, thắng may mắn Sheffield Wednesday 2-1 để lên ngôi vô địch quốc gia sau 26 năm chời đợi. Ở Premier League năm 1996 thắng Newcastle 1-0, bán kết Cup FA năm 1999 thắng Arsenal 2-1 hay Premier League năm 2007 thắng Everton 4-2 cũng đều có dấu ấn của sự may mắn đến kỳ lạ của thầy trò Sir Alex.

Thực tế đã minh chứng rằng bất kỳ CLB nào có sức mạnh tài chính, có chiều sâu đội hình và có lợi thế điểm số cỡ nào cũng cần đến may mắn. Đó là lý do giải thích vì sao Man United giàu thành tích, có số lượng CĐV đông nhất thế giới nhưng số lượng antifan cũng là lớn nhất. Man United quá may mắn, thần may mắn cứ như bạn tri kỷ luôn theo sát CLB này ở mỗi mùa giải.

Đêm qua Man United đã chiến thắng, chúc mừng họ với ba điểm mới giành được và vị trí thứ hai bảng xếp hạng. Song thực sự chiến thẳng của Quỷ đỏ không mang lại niềm vui gì cho tôi, dù tôi là một fan hâm mộ của Quỷ đỏ

Hải Đăng
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Đồng ý với bình luận với bác, nhiều lúc xem MU đá mà có những may mắn chẳng hiểu vì sao lại đc may mắn cứ như may mắn đến 1 cách vừa bất thường (như ý trước đó) mà cũng vừa đến 1 cách tự nhiên (đây chỉ là 1 trong nhiều may mắn ngẫu nhiên khác của MU), khác hẳn với cách may mắn của Barca - đa phần những may mắn đó là tự tạo ra cái "may mắn" cho mình.

Hơi nhiều từ may mắn và hơi bị "triết văn lí" :"> ;))
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Đồng ý với bình luận với bác, nhiều lúc xem MU đá mà có những may mắn chẳng hiểu vì sao lại đc may mắn cứ như may mắn đến 1 cách vừa bất thường (như ý trước đó) mà cũng vừa đến 1 cách tự nhiên (đây chỉ là 1 trong nhiều may mắn ngẫu nhiên khác của MU), khác hẳn với cách may mắn của Barca - đa phần những may mắn đó là tự tạo ra cái "may mắn" cho mình.

Hơi nhiều từ may mắn và hơi bị "triết văn lí" :"> ;))
Thật tối qua em thấy ức chế vãi
Lữ đoàn đỏ xứng đáng 1 điểm, MU rùa vãi ra!
 

lovemanu

New Member
Chính xác khi nói MU "luôn" may mắn trong những thời khắc quyết định.
Nhưng nói đi thì phải nói lại, vấn đề nào cũng có 2 mặt. Chỉ nhìn từ 1 phía thì hơi phiếm diện và thiếu công bằng :D
Mùa giải 2009-2010, trận tiếp Chè xanh tại OT, bàn thắng của Drogba nâng tỉ số lên 2-0. Cả thế giới đều thấy a ta viêt vị, không cần chờ replay lại tình huống đó, thế mà trọng tài biên đứng gần đó lại ko thấy. Ko ai lí giải và cũng ko có câu trả lời nào từ phía the FA ?
Còn về các giải đấu tại châu Âu, MU đã thắng trước Porto của Mourinho tại TK năm 2004 thế mà lại là kẻ bại trận, hòa 2-2 với Leverkusen tại BK năm 2002 để rồi sau đó nhìn đối thủ vào CK :(
Còn về trận đấu năm 1999, có thể trong mắt nhiều người ai cũng nghĩ 2 bàn thắng trong 3p đó là may mắn. Nhưng nên xem lại cách phòng ngự của Bayern trong 3p đó như thế nào. Họ chỉ ghi 1 bàn và từ phút 80 trở đi họ lại chọn cách đá an toàn, Otmar Hitfeld trong trường hợp đó tính toán sai lầm hay là đã lựa chọn đúng ???
MU trong thời khắc đó, cũng sẽ như bất kì đội bóng nào. Tấn công là lựa chọn duy nhất, "được ăn cả, ngả về không". Không lẽ cam chịu để trận đấu kết thúc với tỉ số 1-0 :D
Trở lại trận đấu hôm CN với Liv, ai cũng nói trọng tại "quá" nặng tay. Nhưng nếu xem lại tình huống thẻ đỏ của Shevley, anh ta trước đó đã rất quyết liệt với Giggs và sau đó bay bằng cả 2 chân quét vào Evans. Ham bóng để rồi thiếu kiềm chế thì trách mình hơn trách người :)
2 bàn thắng đầu tôi sẽ không bàn, riêng bàn thắng từ pen. Trước đó là pha phối hợp không ăn ý giữa Agger và đồng đội, để Valencia dùng tốc độ bứt lên cướp bóng, sau đó là áp sát và kéo bóng ra để sút. Johnson trong tình huống đó chỉ có thể lao vào cản phá chứ làm gì khác đây.
Ai biết tận dụng cơ hội và dứt điểm tốt thì sẽ là kẻ chiến thắng, không chỉ đá bóng mà tất cả môn thể thao nào cũng vậy
Chỉ trách Liv không gặp may hơn là MU quá may mắn mà thôi :))
 

Hải Đăng

New Member
Hôm nay tự nhiên nhớ Pep, viết 1 chút cho 1 HLV vĩ đại L-)
Nou Camp trong nỗi nhớ Pep Guardiola

Có thể tôi bất công khi Barca của hiện tại đang được dẫn dắt bởi HLV Tito và họ vẫn đang thi đấu rất thành công, vẫn đang ngự trị ở vị trí số 1 trên bảng xếp hạng, có cách biệt 5 điểm an toàn với “kẻ thù không đợi trời chung” Real Marid. Song có lẽ cũng như tôi, có rất nhiều những người yêu bóng đá Tây Ban Nha cảm thấy thiếu thiếu điều gì đó ở Barca, thiếu 1 chất rất riêng để mỗi cuối tuần xem các cầu thủ Barca thi đấu quyến rũ hơn, hấp dẫn hơn.

Đối với cá nhân tôi thì mùa giải 2011 – 2012 Barca không thành công, song điểm đáng nói nhất của cái gọi là một năm bết bát không nằm ở những thành tích không đạt được như chỉ tiêu đề ra. Mà đó chính là mối lương duyên đẹp như truyện cổ tích giữa HLV Pep Guardiola và đội chủ sân Nou Camp đã không còn. Đây mới chính là nỗi đau thật sự khiến tôi, khiến nhiều fan hâm mộ của Barca cảm thấy đau đớn nhất. Và cũng vì Pep ra đi mà các antifan của Barca vin cớ để đả kích, để “đá đểu” Pep Guardiola chỉ là một kẻ ăn may, chỉ biết sống với thành công và ra đi khi CLB đã rệu rã, đó là những luận điệu nghe cực kỳ chối tai, khó chấp nhận được dù ở góc độ nào đi nữa.

Mùa giải mới 2012 – 2013 khởi tranh, trên băng ghế huấn luyện của Barca đã không còn con người quen thuộc, con người có đôi mắt sáng, trầm lặng nhưng tài năng ấy đã ra đi trong nỗi nhớ xót xa của rất nhiều người con xứ Catalan. Tôi biết HLV Tito đã có một thời gian dài gắn bó và làm việc với Pep Guardiola, hy vọng rằng Tito sẽ giúp Barca đi qua sóng gió là có đấy, song nó không thực sự mạnh, nỗi nhớ về Pep vẫn quẩn quanh mỗi cuối tuần bên chiếc tivi. Nhiều khi có cảm giác Barca đã đánh mất đi một điều gì đó rất riêng khi không còn Pep, lối đá tiqui taqua giờ không còn đồng điệu như ngày xưa nữa. Những cầu thủ, những bàn thắng, những tiếng hò reo trên chảo lửa Nou Camp cũng đã ít nhiều giảm nhiệt là vậy.

Người ta thường nói “chiến thắng thuộc về kẻ mạnh” để ám chỉ những con người dám vượt qua sức ép của sóng gió, của dư luận và giới truyền thông khi chấp nhận làm nghề HLV. Ngày xưa, tôi cũng từng tin tưởng rằng Pep Guardiola sẽ là Sir Alex thứ hai, Barca sẽ tạo nên một kỷ lục vô tiền khoáng hậu cùng Pep Guardiola về thời gian hai bên gắn bó, vậy mà…Có thể tôi đã quá mơ mộng, đã đòi hỏi quá nhiều về một người dù vĩ đại mấy cũng là một con người bình thường, và bóng đá hiện đại thì quy luật đào thải là vô cùng khắc nghiệt, nó không chừa ra ai cả.

HLV của Real Marid là Mourinho, một HLV dù nói thế nào cũng rất tài năng, một con người có cá tính đặc biệt, mạnh mẽ và tôi đã quen hình ảnh “khẩu chiến” của ông với Pep. Khi Barca còn Pep Guardiola thì mỗi khi hai đội gặp nhau, hay những trận đấu quyết định của mỗi đội thì những màn “đối đáp” của hai HLV tài năng này khiến tôi thích thú, là một thứ gia vị tuyệt vời để trận đấu trở nên “chất lượng” hơn. Thế mới nói “oan gia ngõ hẹp”, mà càng như thế thì người hâm mộ bóng đá như chúng ta và giới truyền thông mới có chuyện để tám, để bình luận và tôi còn có cái để viết chứ?! Hiện tại thì khác, có mấy khi những điều đó xảy ra, những gì đang xảy ra thực sự không làm tôi có nhiều cảm hứng để nói lên những suy nghĩ, đang cháy trong tim mình.

Barca của triều đại Tito sẽ phải làm rất nhiều để thoát khỏi cái bóng quá lớn mà Pep Guardiola đã để lại là kho danh hiệu khổng lồ, đáng nể với bất kỳ ai dám đảm nhận chức HLV đội chủ sân Nou Camp. Trong nỗi nhớ Pep Guardiola tôi cũng không biết nói gì với ông, chỉ hy vọng con người trẻ tài năng này sẽ vẫn giữ được lửa nghề, vẫn giữ được hình ảnh quý ông, lịch lãm của mình. Và biết đâu một ngày nào đó sân Nou Camp, những đứa con xứ Catalan lại chào đón ông về lại mái nhà xưa. Ngày đó niềm vui sẽ nhân đôi và chúng ta sẽ làm nên những điều vĩ đại hơn trước đó, điều này không phải là không thể vì tương lai đâu ai biết trước.

Viết cho một buổi sáng đầu tuần cảm thấy nhớ một HLV cũng đặc biệt theo cách riêng của ông là Pep Guardiola, viết cho CLB Barca - một đội bóng tuyệt vời. Và cũng như bao bài viết trước, thì tôi là fan của Real Marid, không phải fan Barca nhưng tôi yêu một thế giới mà bóng đá đẹp là chủ đạo của sức mạnh tấn công và phòng thủ.

Hải Đăng
 

Hải Đăng

New Member
Milan: Sụp đổ luôn đi để xây lại

Cứ ngỡ rằng sau thất bại thì AC Milan sẽ vùng dậy để chứng tỏ mình, song kết cục thì họ lại tiếp tục thua một cách muối mặt. Bất kỳ CLB nào cũng có giai đoạn thăng trầm khác nhau, đó đã là quy luật muôn đời nay. Song như câu nói “kết thúc để lại bắt đầu” thì hơn lúc nào hết AC Milan cần một sự thay đổi toàn diện. Và tôi – một người dành tình cảm yêu quý cho CLB hàng đầu thế giới AC Milan chỉ muốn họ sụp đổ luôn đi, để mà xây lại.

Có thể nói trong thời gian năm năm trở lại đây thì bóng đá Ý đang trở nên yếu đi rất nhiều so với giai đoạn những năm 1990. Những cái tên đình đám là ác mộng một thời với hầu hết các CLB ở các quốc gia châu Âu khác như AS Roma, Juventus, Lazio, AC Milan hay Fiorentina đều đang chết dần chết mòn với quá khứ rực lửa của mình. Trên đấu trường châu Âu ở cả Champions League, lẫn Europa League thì các CLB của Ý đều không có khả năng tranh chấp chức vô địch, họ chỉ còn là cái bóng của chính mình, một nỗi đau cho những ai yêu nền bóng đá của đất nước hình chiếc ủng có bề dày truyền thống như Ý.

Và đương nhiên trong vòng xoáy chung đó, CLB AC Milan với biệt danh Vua đấu cup của Ý cũng như vậy. Khởi đầu mùa giải mới thì AC Milan thể hiện một bộ mặt cực kỳ kém cỏi khi liên tục thua sút. Milan đã không còn là chính mình, những tifosi cảm thấy đau đớn và nhớ biết mấy Milan của ngày xưa, ngày còn Kaka, ngày mà mỗi trận đấu là một bữa tiệc đầy cảm xúc.

Chắc chắn sẽ phải cải cách, không có chuyện ban lãnh đạo Milan chấp nhận thực tế này vì đó là truyền thống, là danh dự của cả nước Ý chứ không riêng gì của Milan. Song nếu nhìn lại cái cách Milan từ thời Kaka chuyển sang thi đấu cho Real Madrid đến này thì toàn là những cải cách… thụt lùi! Ban lãnh đạo Milan thay vì mua sắm những cầu thủ chất lượng thì lại bán đi những món hàng hot, thi đấu hiệu quả của mình. Sau đó dùng tiền bán từ một cầu thủ hạng A để mua về dăm bảy cầu thủ đã ở tuổi xế chiều, đã ở bên kia sườn dốc sự nghiệp như để bù đắp chỗ trống. Ngay như chuyện có cơ hội mua lại Kaka với giá bèo hơn ngày trước rất nhiều, thì Milan cũng không dám, lý do là vì không có tiền?! Cách làm như thế của Milan có khác chăng câu nói “xây nhà từ nóc” của ông bà ta đâu?

Bóng đá hiện đại đòi hỏi mỗi CLB phải chấp nhận chi tiền để thích nghi, để tồn tại và chiến đấu giành những chức vô địch sẽ giúp họ kiếm lại rất nhiều tiền. Không phải tự nhiên các CLB như Real Madrid, Barca, Chelsea, Manchester City, Bayern Munich hay Man United chấp nhận bỏ ra hàng chục triệu đô la để mua sắm cầu thủ. Việc mua sắm tốn kém nhưng nó là đầu tư mang tính dài hơi, mang lại những lợi nhuận đáng kể tử những bản hợp đồng quảng cáo, từ tiền bán áo đấu, tiền bán vé trong các trận đấu và trên hết là giá trị cổ phiếu tăng kịch trần… Tất cả những điều đó khiến cho việc mua sắm cầu thủ và lợi nhuận thu lại đi song hành, kết hợp hoàn hảo trong thế giới bóng đá hiện đại.

Các ông chủ của Milan thì chỉ quan tâm đến tiền lời mang về bỏ đầy túi còn chuyện “gia cố” đội bóng chỉ là hình thức. Tôi xem, nghiên cứu và cảm giác rằng bóng đá Ý yếu hơn đang diễn ra ở quy mô rộng. Nghĩa là các CLB đều đang tự thỏa mãn rằng ta ở vị trí này là tốt rồi, không cần phải thêm gì nữa. Những cái tên như AC Milan, Inter Milan, Juventus chỉ coi trọng việc giành chức vô địch Serie A, còn chuyện đang ở đâu so với phần còn lại của châu Âu là chuyện nhỏ! Hãy nhìn xem bóng đá Ý nói chung và AC Milan nói riêng trong 5 mùa bóng gần nhất đã bán đi những cái tên nào, và mua về những cái tên nào. Đó là một bức tranh cực kỳ tương phản, tương phản một cách đau đớn cho các fan yêu bóng đá Ý.

Sẽ còn cần rất nhiều thời gian, tiền bạc và cả tâm huyết để AC Milan lấy lại hình ảnh ngày xưa, hình ảnh của một vị vua. Song thà cứ để cho sự khủng hoảng khiến tất cả sụp đổ đi mà xây lại, để sau mưa trời lại sáng và những tifosi cảm thấy Milan của ngày xưa đã sống lại thật rồi.

Hải Đăng

 

Hải Đăng

New Member
Có bác nào xem trận Thụy ĐIển vs Đức tối qua ko, shock kinh khủng
Hôm qua Đức nó bán độ hay sao mà nhiều bác chết kèo quá :))
 

ilVietnam

Well-Known Member
Ðề: Re: Góc bình luận của Hải Đăng

Đức đang 4-0 thành 4-4 thật là kỳ lạ, đá quá ảo :D
 

Hải Đăng

New Member
Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

chú Dũng có sắm được cái j k?
Sắm khỉ gì bác, đêm qua em thấy ra 4 trái, em lại nhớ đến trận Pháo thủ và Newcaste ở PL nên cũng làm liều bỏ dăm trăm theo cái tài, kiếm được ít tiền ăn sáng + cà phê thôi ạ!
 

genzo1984

Well-Known Member
Ðề: Re: Ðề: Góc bình luận của Hải Đăng

Sắm khỉ gì bác, đêm qua em thấy ra 4 trái, em lại nhớ đến trận Pháo thủ và Newcaste ở PL nên cũng làm liều bỏ dăm trăm theo cái tài, kiếm được ít tiền ăn sáng + cà phê thôi ạ!
dăm trăm USD mà chỉ dùng để ăn sáng + cà phê thôi à, chú này chơi sang ác:-?
 
Bên trên