Ðề: Liên Hợp Quốc cho phép tấn công Libya - Pháp, Anh, Mỹ cùng tấn công Libya
Daniel liệt kê ra đây các cấp độ của sự dã man để mọi người cùng so sánh nhé:
Cấp 1: Người ăn chay và người ăn mặn
Người ăn chay chỉ ăn thực vật, vì nhu cầu sinh tồn, họ không ăn động vật vì quan niệm động vật có tri giác, biết khổ, biết đau. Người ăn mặn họ ăn không chỉ vì nhu cầu sinh tồn, mà còn vì muốn được ăn ngon, họ không quan trọng cảm xúc của các thú vật bị giết thịt.
Cấp 2: Những kẻ sát sinh nghiệp dư
Người ăn mặn chĩ giết thịt thú vật, để ăn hoặc để tự vệ.
Nhưng có những kẻ dám giết người, giết đồng loại của mình, để tự vệ hoặc để chiếm đoạt, cũng có khi để ăn, hoặc để giải trí.
Cấp 3: Trong số những kẻ giết người hàng loạt:
Có những kẻ hủy diệt các dân tộc khác: như Hitler chẳng hạn.
Có những kẻ hủy diệt chính dân tộc của mình, như Polpot, hay như Gadafi, hay như ..[tự kiểm duyệt, còn nhiều ví dụ lắm, các bác cứ tùy nghi ạ].
================
Như vậy vấn đề Gadafi, chẳng cần phải chứng minh Anh - Pháp - Mỹ vì động cơ cá nhân mà nhảy vào. Thử chỉ ra có quốc gia nào không vì quyền lợi riêng của mình? Chẳng qua là được lợi cả đôi đàng thì tội gì không làm? Điều ngạc nhiên là Nga - Trung theo lẽ thường toàn nhảy vào phủ quyết, chuyến này chắc cũng vớ được quả bở nên mới ngậm miệng ăn tiền ngọt thế!
================
Về Thaksin Sinawatra, Daniel có điều kiện quan sát cách ông này quản lý Thái Lan trong nhiều năm, đây là một thủ tướng rất, rất giỏi. Mọi chính sách của chính phủ Thái, một khi đã công bố, thường được triển khai cực kỳ nhanh, hầu hết đều hướng đến người nghèo. Tương tự như cách nước Mỹ hành động, Thaksin trong quá trình điều hành đất nước Thái, có lẽ có tham nhũng. Nhưng đó là việc sóng đôi ích nước lợi nhà. Thaksin khai thông rất nhiều hướng làm ăn cho nền kinh tế Thái Lan, và đương nhiên gia đình ông luôn có đủ thông tin để đón đầu các cơ hội này. Kiểu như cả nước có cơm ăn, thì gia đình Thaksin cũng vét được ít gạo đáy nồi.
Trong giai đoạn cầm quyền ngắn ngủi của mình, Thaksin đã bài trừ tệ nạn buôn bán ma túy lan tràn nước Thái trước đó. Chiến dịch bàn tay sắt đã khiến rất nhiều (gần nghìn ?) người dựa cột. Rõ ràng chính sách này đem lại lợi ích sâu xa cho nòi giống và tiềm năng của dân tộc Thái.
Thaksin thúc đẩy phát triển đa cực hóa nền kinh tế, về các ngành nghề và các địa phương khác nhau. Cơ sở hạ tầng giao thông ở Thái phát triển rất đồng bộ. Một địa phương biên giới cũng có hình hài không kém gì ở thủ đô. Người dân có thể tìm kiếm cơ hội việc làm ngay trên quê hương mình, không phải tập trung về các thành phố lớn gây ra nhiều vấn nạn xã hội cũng như sự xuống cấp về chất lượng cuộc sống. Tất nhiên đây chỉ là xu hướng, vì trước đó Thái Lan phát triển quá tập trung vào Bangkok và hiện trạng này không thể giải quyết trong một vài năm.
Thaksin phản ứng rất nhanh trước các vấn nạn bất ngờ, mà cụ thể là dịch cúm gà cũng như vụ sóng thần năm 2004 (?). Chỉ riêng một ngành chăn nuôi gà đã đem lại doanh số 10 tỷ USD / năm cho Thái Lan. Thaksin cũng chuyển hướng du lịch từ khai thác tình dục sang du lịch y tế, du lịch ẩm thực, du lịch tôn giáo, du lịch sinh thái,... Có thể nói người Thái có năng khiếu bẩm sinh để làm du lịch. Ngay cả với du lịch tình dục, chỉ được khu trú trong một số khu vực nhất định, còn lại đập vào mắt mọi người vẫn là một nước Thái đậm đà bản sắc văn hóa và vô cùng hiếu khách.
Cũng dưới quyền lãnh đạo của Thaksin, nước Thái đã hùng hồn tuyên bố kết thúc kỷ nguyên xin tài trợ nước ngoài, vì từ nay nước Thái đủ sức tự đứng lên bằng năng lực của mình. Tuyên bố đầy tham vọng này của Thaksin đã làm mất lòng hoàng gia và các lực lượng bảo thủ Thái Lan.
Thaksin thúc đẩy thành công dự án xây dựng sân bay mới Suvarnabhumi với công suất vận tải 40 triệu hành khách quốc tế / năm cho giai đoạn một, và sẽ nâng lên 100 triệu hành khách ở giai đoạn 2020. Để so sánh, sân bay Tân Sơn Nhất sau khi được nâng cấp công suất lên gấp đôi năm 2006, vẫn chỉ đạt 15 triệu khách / năm, ngang mức với sân bay cũ Don Muang của Thái, giờ được chuyển thành sân bay nội địa. Dự án Suvarnabhumi đã được đặt ra từ những năm 1950, cho thấy tầm nhìn rất xa của người Thái, tuy nhiên suốt hàng chục năm không thể triển khai. Chỉ đến khi Thaksin nắm quyền, kế hoạch này mới trở thành hiện thực. Điều rất đáng tiếc cho Thaksin là ông đã bị phế truất chỉ 2 tuần trước khi sân bay này được khánh thành.
Năng lực quản lý tài ba của Thaksin, lại chú trọng phân phối lợi ích tăng trưởng của quốc gia cho người nghèo, đã làm thiệt hại đến tầng lớp thượng lưu Thái Lan. Do đó điều chúng ta đã thấy khác với nhiều nơi khác, không phải nhân dân đứng lên lật đổ thủ tướng, mà chính quân đội có hoàng gia hậu thuẫn, đã lật đổ Thaksin. Quá trình đấu tranh dai dẳng sau đó giữ phe áo vàng (thượng lưu) và phe áo đỏ (dân nghèo) càng cho thấy tính chất của cuộc đảo chính này.