Một số anh em có thể sẽ gạch đá tơi bời về câu title này vì cho rằng: phá giá khiến sản phẩm có giá rẻ, đương nhiên có lợi cho người mua. Đương nhiên xét trên phương diện lợi ích ngắn hạn thì điều này là chính xác, tuy nhiên giá rẻ không phải là tất cả. Phá giá giúp người mua đầu tư sản phẩm với giá rẻ, nhưng sau đó giết chết sản phẩm
Khi quyết định mua 1 thiết bị HD, những quan tâm của người dùng thường bị chi phối bởi 4 yếu tố chính như sau:
- giá
- chức năng
- kiểu dáng
- chế độ bảo hành
Cũng tùy vào cá nhân mỗi người mà thứ tự quan trọng nêu trên có thể thay đổi, tuy nhiên hầu hết các trường hợp, giá là yếu tố quan trọng nhất, vì vậy không gì tốt bằng mua được 1 sản phẩm với giá quá ngon - nếu là sản phẩm đang bị phá giá thì tuyệt vời. Thế nhưng hạnh phúc có được nhờ sự phá giá thường diễn ra rất ngắn.
Khác với các sản phẩm có tính năng ít thay đổi như loa, receiver, TV..., HD player là một sản phẩm có nhiều giá trị thặng dư theo tương lai. Nói cách khác, chức năng của nó có thể thay đổi tùy theo firmware, theo đó, những lỗi lặt vặt có thể được khắc phục, các tính năng mới được thêm vào, hiệu năng hoạt động được cải thiện... Như vậy khi mua HD player, người ta không những mua giá trị hiện tại của sản phẩm mà còn mua được giá trị tương lai (nếu nó được bổ sung tính năng).
Tạm thời thống nhất quan điểm trên đã nhé, bây giờ chúng ta nhìn ngó sang những nhà buôn một chút. Có 3 cách kinh doanh các thiết bị HD: đầu tư ngắn hạn theo kiểu lướt sóng, đầu tư dài hạn theo kiểu xây dựng thương hiệu vững chắc và cuối cùng là đầu tư tiểu ngạch theo kiểu ký sinh.
Với cách thứ nhất - đầu tư lướt sóng, thương gia nhập 1 lô hàng về, để mức giá hấp dẫn và bán thật nhanh để thu hồi vốn, sau đó chuyển sang lô hàng khác. Có thể thấy một số thương hiệu đầu HD được kinh doanh theo cách này: rộ lên một thời gian, sau đó tuyệt tích trên thị trường. Với cách này, thương gia chẳng cần cam kết gì với người dùng về tương lại của sản phẩm, cũng không bị ràng buộc với nhà sản xuất về các kế hoạch sửa lỗi, nâng cấp chức năng... Sản phẩm kinh doanh theo cách này có rất ít hoặc hoàn toàn không có giá trị thặng dư. Người mua những sản phẩm này chỉ có thể sử dụng tính năng vốn có của sản phẩm, lỡ có bị lỗi này nọ thì cố gắng sống chung với lũ, xui xẻo bị hư hỏng thì đành bỏ vì không có linh kiện thay thế. Điểm lợi là giá rẻ.
Với cách thứ hai - đầu tư xây dựng thương hiệu, thương gia ký hợp đồng phân phối với nhà sản xuất, tạo thành một nền tảng chỉn chu từ khâu nhập hàng đến khâu phân phối, xây dựng hệ thống đại lý và bảo hành. Đương nhiên để nuôi một bộ máy và quy trình như vậy, thương gia đó phải thu được một mức lời tương đối để cân bằng chi phí, đổi lại họ cam kết một giá trị thặng dư nhất định cho sản phẩm: Việt hóa, sửa lỗi, bổ sung tính năng, bảo hành, chính sách khuyến mãi và hỗ trợ bảo hành... Để được hưởng các lợi ích này, cái mà người mua phải chấp nhận là mức giá của sản phẩm có một khoảng cách nhất định so với giá gốc tại nhà máy.
Với cách thứ ba - đầu tư ký sinh, thương gia lợi dụng vào một thương hiệu đang được xây dựng theo kiểu lâu dài, nhập hàng về và bán song song trên thị trường. Vì không phải nuôi bộ máy và đầu tư chăm sóc thương hiệu nên họ có thể bán với giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính ngạch và ta có điển hình về cái gọi là đầu tư ký sinh. Đứng trên phương diện khách hàng, họ có được tổng hòa lợi ích từ 2 cách ban đầu: giá rẻ và giá trị thặng dư tốt. Tuy nhiên câu chuyện sẽ khác đi khi sự ký sinh lớn mạnh và át đi vật chủ. Ai cũng biết là đầu tư dài hạn sẽ chết dần chết mòn và phá sản nếu như không bán được hàng. Cũng phải thôi vì ai cũng mua hàng "xách tay" thì hàng chính hãng bán cho ai? Kịch bản phổ biến cho tình huống này là vật chủ chết và ký sinh cũng chết luôn. Người lãnh hậu quả không ai khác hơn là người tiên dùng khi sản phẩm của họ mất giá trị thặng dư trong tương lai.
Bởi vậy câu hỏi đầu tiên khi ai đó làm thương hiệu một cách nghiêm túc và bài bản đặt ra là: có độc quyền nổi không. Anh độc quyền được thì anh bảo vệ được sản phẩm về lâu dài, anh không độc quyền được thì hình thức ký sinh sớm muộn cũng sẽ giết anh. Có người sẽ thắc mắc: để thương gia độc quyền thì họ sẽ tự tung tự tác về giá, người dùng sẽ phải mua sản phẩm quá đắt? Đừng lo, vì thị trường đầu HD rất rộng và rất nhiều thương hiệu. Ai đó chỉ có thể độc quyền một nhãn hiệu mà thôi và những nhãn hiệu khác cùng phân khúc sẽ khống chế giá lẫn nhau ở một mức hợp lý, người dùng không cần lo về điều này. Nó khác hoàn toàn với độc quyền điện, nước vì chúng là duy nhất và không có sản phẩm thay thế.
Ta dành một chút thời gian nói về sự độc quyền nhé. Trong thời buổi công nghệ hiện nay, các hãng khó lòng độc quyền được phần cứng của sản phẩm ở cấp độ cấu hình. Chipset đầy rẫy và muốn chọn lựa nền tảng nào là các nhà máy Thẩm Quyến đáp ứng ngay tắp lự. Người ta chỉ có thể độc quyền ở sản phẩm nguyên chiếc và độc quyền phần mềm điều hành.
Để được độc quyền phân phối nguyên chiếc một dòng sản phẩm nào đó không phải là điều đơn giản. Ngoài việc nhà phân phối đủ tiềm lực tài chính để có thể cam kết bao tiêu được những lô hàng khổng lồ, họ còn phải thuyết phục được nhà sản xuất không bán lẻ cho đối tượng khác. Khi đã độc quyền nguyên chiếc, họ có thể an tâm xây dựng hệ thống phân phối và làm thương hiệu một cách nghiêm túc và lâu dài.
Bên cạnh độc quyền nguyên chiếc là độc quyền hệ điều hành - firmware. Độc quyền nguyên chiếc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không giữ được hệ điều hành riêng độc đáo so với đối thủ cạnh tranh. Đối với thị trường Việt Nam, các sản phẩm đầu tư dài hạn đều có đội ngũ xây dựng chỉnh sửa firmware riêng để tối ưu hóa sản phẩm mình đang phân phối theo khẩu vị của dân Việt Nam. Sự độc quyền vì thế nằm ở firmware, nằm ở ý tưởng và những chức năng cụ thể và chuyên biệt đối với thị trường HDvietnam. Thử kể nhé: font tiếng Việt nè, unicode UTF-8, UTF-16, fanart, tự động đồng bộ thông tin phim, pass-through, tính năng xem phim online... Có những sản phẩm giữ độc quyền được firmware và vì thế nó thoát khỏi tình trạng ký sinh và phát triển khá ổn định, mang lại nhiều lợi ích và lòng tin cho người dùng. Cũng có những sản phẩm rất tốt nhưng không độc quyền được firmware và vì thế chết yểu hoặc sống lay lắt.
Trên đây là những tản mạn về lý thuyết một cách khô khan, bây giờ chúng ta xét đến vài trường hợp cụ thể. Nói đến TViX thì dân HD gạo cội không ai là không biết. Một sản phẩm có hệ điều hành bá đạo và không thể copy, nói cách khác, nó được nhà phân phối Tấn Thành độc quyền trong một thời gian dài. Cũng đã có 1 dạo nó bị đe dọa ký sinh bởi TViX 7010 - một sản phẩm không chính hãng, nhưng ngay sau đó lỗ hổng này đã được vá và TViX chỉ thực sự đi vào lịch sử khi Tấn Thành buông tay. Nhớ lại giai đoạn vinh quang của TViX: một sản phẩm ổn định, tính năng tốt, bảo hành nghiêm chỉnh, là một trong những chọn lựa hàng đầu của dân chơi HD mặc dù giá cả của nó không hề rẻ. Ở những phân khúc thấp hơn, hàng loạt thương hiệu na ná nhau có vòng đời ngắn vì chẳng thương hiệu nào độc quyền.
Thương hiệu đáng chú ý khác ra đời sau TViX nhưng vươn lên dẫn đầu thị trường và vẫn duy trì vị thế của mình đến tận bây giờ, đó là Dune. Cũng là chipset quen thuộc Sigma nhưng Dune được tín nhiệm hơn các đầu HD khác ở chỗ hệ điều hành của nó rất riêng và có ưu thế rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Hoạt động ổn định, chất lượng tốt, tính năng hữu dụng là những thứ mà Dune sở hữu độc quyền. Nhà phân phối Ân Nguyên đã làm rất tốt để firmware của Dune chưa bao giờ bị copy lên các sản phẩm khác, cũng như chặn đứng được nguy cơ ký sinh khi ai đó nhăm nhe nhập về bán ké.
Nếu ai đó nói rằng, Dune mạnh vì đó là một sản phẩm quá tốt, vậy thì chúng ta thử xét đến trường hợp của Popcorn Hour. Đây là đầu phát rất chất lượng, nếu so về phần cứng, nó chẳng kém cạnh gì so với TViX cũng như Dune, thậm chí nó còn xuất hiện tại Việt Nam từ rất sớm, trước cả Dune. Thế nhưng tìm mua sản phẩm này quả thật không hề dễ dàng gì. Điểm yếu lớn nhất là chẳng có ai phân phối Popcorn một cách thích đáng. Cách đây ít lâu, FPT nhận lời phân phối thương hiệu này nhưng rồi họ bỏ lơi gần như ngay sau đó. Như vậy, mọi người có thể nhận thấy vai trò quan trọng của nhà phân phối tại Việt Nam lớn đến như thế nào. Nhà phân phối tốt đồng nghĩa với sản phẩm có giá trị sử dụng tốt.
Khi quyết định mua 1 thiết bị HD, những quan tâm của người dùng thường bị chi phối bởi 4 yếu tố chính như sau:
- giá
- chức năng
- kiểu dáng
- chế độ bảo hành
Cũng tùy vào cá nhân mỗi người mà thứ tự quan trọng nêu trên có thể thay đổi, tuy nhiên hầu hết các trường hợp, giá là yếu tố quan trọng nhất, vì vậy không gì tốt bằng mua được 1 sản phẩm với giá quá ngon - nếu là sản phẩm đang bị phá giá thì tuyệt vời. Thế nhưng hạnh phúc có được nhờ sự phá giá thường diễn ra rất ngắn.
Khác với các sản phẩm có tính năng ít thay đổi như loa, receiver, TV..., HD player là một sản phẩm có nhiều giá trị thặng dư theo tương lai. Nói cách khác, chức năng của nó có thể thay đổi tùy theo firmware, theo đó, những lỗi lặt vặt có thể được khắc phục, các tính năng mới được thêm vào, hiệu năng hoạt động được cải thiện... Như vậy khi mua HD player, người ta không những mua giá trị hiện tại của sản phẩm mà còn mua được giá trị tương lai (nếu nó được bổ sung tính năng).
Tạm thời thống nhất quan điểm trên đã nhé, bây giờ chúng ta nhìn ngó sang những nhà buôn một chút. Có 3 cách kinh doanh các thiết bị HD: đầu tư ngắn hạn theo kiểu lướt sóng, đầu tư dài hạn theo kiểu xây dựng thương hiệu vững chắc và cuối cùng là đầu tư tiểu ngạch theo kiểu ký sinh.
Với cách thứ nhất - đầu tư lướt sóng, thương gia nhập 1 lô hàng về, để mức giá hấp dẫn và bán thật nhanh để thu hồi vốn, sau đó chuyển sang lô hàng khác. Có thể thấy một số thương hiệu đầu HD được kinh doanh theo cách này: rộ lên một thời gian, sau đó tuyệt tích trên thị trường. Với cách này, thương gia chẳng cần cam kết gì với người dùng về tương lại của sản phẩm, cũng không bị ràng buộc với nhà sản xuất về các kế hoạch sửa lỗi, nâng cấp chức năng... Sản phẩm kinh doanh theo cách này có rất ít hoặc hoàn toàn không có giá trị thặng dư. Người mua những sản phẩm này chỉ có thể sử dụng tính năng vốn có của sản phẩm, lỡ có bị lỗi này nọ thì cố gắng sống chung với lũ, xui xẻo bị hư hỏng thì đành bỏ vì không có linh kiện thay thế. Điểm lợi là giá rẻ.
Với cách thứ hai - đầu tư xây dựng thương hiệu, thương gia ký hợp đồng phân phối với nhà sản xuất, tạo thành một nền tảng chỉn chu từ khâu nhập hàng đến khâu phân phối, xây dựng hệ thống đại lý và bảo hành. Đương nhiên để nuôi một bộ máy và quy trình như vậy, thương gia đó phải thu được một mức lời tương đối để cân bằng chi phí, đổi lại họ cam kết một giá trị thặng dư nhất định cho sản phẩm: Việt hóa, sửa lỗi, bổ sung tính năng, bảo hành, chính sách khuyến mãi và hỗ trợ bảo hành... Để được hưởng các lợi ích này, cái mà người mua phải chấp nhận là mức giá của sản phẩm có một khoảng cách nhất định so với giá gốc tại nhà máy.
Với cách thứ ba - đầu tư ký sinh, thương gia lợi dụng vào một thương hiệu đang được xây dựng theo kiểu lâu dài, nhập hàng về và bán song song trên thị trường. Vì không phải nuôi bộ máy và đầu tư chăm sóc thương hiệu nên họ có thể bán với giá rẻ hơn nhiều so với sản phẩm chính ngạch và ta có điển hình về cái gọi là đầu tư ký sinh. Đứng trên phương diện khách hàng, họ có được tổng hòa lợi ích từ 2 cách ban đầu: giá rẻ và giá trị thặng dư tốt. Tuy nhiên câu chuyện sẽ khác đi khi sự ký sinh lớn mạnh và át đi vật chủ. Ai cũng biết là đầu tư dài hạn sẽ chết dần chết mòn và phá sản nếu như không bán được hàng. Cũng phải thôi vì ai cũng mua hàng "xách tay" thì hàng chính hãng bán cho ai? Kịch bản phổ biến cho tình huống này là vật chủ chết và ký sinh cũng chết luôn. Người lãnh hậu quả không ai khác hơn là người tiên dùng khi sản phẩm của họ mất giá trị thặng dư trong tương lai.
Bởi vậy câu hỏi đầu tiên khi ai đó làm thương hiệu một cách nghiêm túc và bài bản đặt ra là: có độc quyền nổi không. Anh độc quyền được thì anh bảo vệ được sản phẩm về lâu dài, anh không độc quyền được thì hình thức ký sinh sớm muộn cũng sẽ giết anh. Có người sẽ thắc mắc: để thương gia độc quyền thì họ sẽ tự tung tự tác về giá, người dùng sẽ phải mua sản phẩm quá đắt? Đừng lo, vì thị trường đầu HD rất rộng và rất nhiều thương hiệu. Ai đó chỉ có thể độc quyền một nhãn hiệu mà thôi và những nhãn hiệu khác cùng phân khúc sẽ khống chế giá lẫn nhau ở một mức hợp lý, người dùng không cần lo về điều này. Nó khác hoàn toàn với độc quyền điện, nước vì chúng là duy nhất và không có sản phẩm thay thế.
Ta dành một chút thời gian nói về sự độc quyền nhé. Trong thời buổi công nghệ hiện nay, các hãng khó lòng độc quyền được phần cứng của sản phẩm ở cấp độ cấu hình. Chipset đầy rẫy và muốn chọn lựa nền tảng nào là các nhà máy Thẩm Quyến đáp ứng ngay tắp lự. Người ta chỉ có thể độc quyền ở sản phẩm nguyên chiếc và độc quyền phần mềm điều hành.
Để được độc quyền phân phối nguyên chiếc một dòng sản phẩm nào đó không phải là điều đơn giản. Ngoài việc nhà phân phối đủ tiềm lực tài chính để có thể cam kết bao tiêu được những lô hàng khổng lồ, họ còn phải thuyết phục được nhà sản xuất không bán lẻ cho đối tượng khác. Khi đã độc quyền nguyên chiếc, họ có thể an tâm xây dựng hệ thống phân phối và làm thương hiệu một cách nghiêm túc và lâu dài.
Bên cạnh độc quyền nguyên chiếc là độc quyền hệ điều hành - firmware. Độc quyền nguyên chiếc sẽ chẳng còn ý nghĩa gì nếu không giữ được hệ điều hành riêng độc đáo so với đối thủ cạnh tranh. Đối với thị trường Việt Nam, các sản phẩm đầu tư dài hạn đều có đội ngũ xây dựng chỉnh sửa firmware riêng để tối ưu hóa sản phẩm mình đang phân phối theo khẩu vị của dân Việt Nam. Sự độc quyền vì thế nằm ở firmware, nằm ở ý tưởng và những chức năng cụ thể và chuyên biệt đối với thị trường HDvietnam. Thử kể nhé: font tiếng Việt nè, unicode UTF-8, UTF-16, fanart, tự động đồng bộ thông tin phim, pass-through, tính năng xem phim online... Có những sản phẩm giữ độc quyền được firmware và vì thế nó thoát khỏi tình trạng ký sinh và phát triển khá ổn định, mang lại nhiều lợi ích và lòng tin cho người dùng. Cũng có những sản phẩm rất tốt nhưng không độc quyền được firmware và vì thế chết yểu hoặc sống lay lắt.
Trên đây là những tản mạn về lý thuyết một cách khô khan, bây giờ chúng ta xét đến vài trường hợp cụ thể. Nói đến TViX thì dân HD gạo cội không ai là không biết. Một sản phẩm có hệ điều hành bá đạo và không thể copy, nói cách khác, nó được nhà phân phối Tấn Thành độc quyền trong một thời gian dài. Cũng đã có 1 dạo nó bị đe dọa ký sinh bởi TViX 7010 - một sản phẩm không chính hãng, nhưng ngay sau đó lỗ hổng này đã được vá và TViX chỉ thực sự đi vào lịch sử khi Tấn Thành buông tay. Nhớ lại giai đoạn vinh quang của TViX: một sản phẩm ổn định, tính năng tốt, bảo hành nghiêm chỉnh, là một trong những chọn lựa hàng đầu của dân chơi HD mặc dù giá cả của nó không hề rẻ. Ở những phân khúc thấp hơn, hàng loạt thương hiệu na ná nhau có vòng đời ngắn vì chẳng thương hiệu nào độc quyền.
Thương hiệu đáng chú ý khác ra đời sau TViX nhưng vươn lên dẫn đầu thị trường và vẫn duy trì vị thế của mình đến tận bây giờ, đó là Dune. Cũng là chipset quen thuộc Sigma nhưng Dune được tín nhiệm hơn các đầu HD khác ở chỗ hệ điều hành của nó rất riêng và có ưu thế rõ rệt so với các đối thủ cạnh tranh khác. Hoạt động ổn định, chất lượng tốt, tính năng hữu dụng là những thứ mà Dune sở hữu độc quyền. Nhà phân phối Ân Nguyên đã làm rất tốt để firmware của Dune chưa bao giờ bị copy lên các sản phẩm khác, cũng như chặn đứng được nguy cơ ký sinh khi ai đó nhăm nhe nhập về bán ké.
Nếu ai đó nói rằng, Dune mạnh vì đó là một sản phẩm quá tốt, vậy thì chúng ta thử xét đến trường hợp của Popcorn Hour. Đây là đầu phát rất chất lượng, nếu so về phần cứng, nó chẳng kém cạnh gì so với TViX cũng như Dune, thậm chí nó còn xuất hiện tại Việt Nam từ rất sớm, trước cả Dune. Thế nhưng tìm mua sản phẩm này quả thật không hề dễ dàng gì. Điểm yếu lớn nhất là chẳng có ai phân phối Popcorn một cách thích đáng. Cách đây ít lâu, FPT nhận lời phân phối thương hiệu này nhưng rồi họ bỏ lơi gần như ngay sau đó. Như vậy, mọi người có thể nhận thấy vai trò quan trọng của nhà phân phối tại Việt Nam lớn đến như thế nào. Nhà phân phối tốt đồng nghĩa với sản phẩm có giá trị sử dụng tốt.