Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

poly

Banned
yeah1_teens_Poster0.jpg


Đạo diễn: Pete Docter và Bob Peterson

Kịch bản: Bob Peterson

Khởi Chiếu : 25.05.09 (US), 17.07.09 (Việt Nam)

Thể loại: Hoạt hình, phiêu lưu, hài, gia đình...

Diễn viên lồng tiếng: Christopher Plummer (Charles Mudds), John Ratzenberger, Edward Asner (Carl Fredricksen), Delroy Lindo, Jordan Nagai (Russell), Paul Eiding (Additional)...

Hãng sản xuất: Pixar Animation Studios

Website chính thức: http://disney.go.com/disneypictures/up/

Nội Dung:

Carl Fredricksen là một ông lão 78 tuổi sống cô đơn trong một căn nhà cổ lỗ sĩ giữa lòng một thành phố . Carl không chịu từ bỏ căn nhà thuộc hàng... 4x đó? Vì nơi đó ông và vợ đã chung ta xây đắp. Nơi đó, cậu bé Carl gặp cô bé có cùng niềm đam mêm mà sau này 2 người sẽ thành chồng thành vợ . Nơi đó, vợ ông đã ra đi với một nụ cười hiền hậu trên môi. . Cho đến ngày kia, Carl cùng căn nhà, bay lên khỏi thành phố và hướng đến nơi mà ông và vợ mơ ước cùng được khám phá .

Nhưng nếu lão Carl Fredricksen nghĩ rằng cuộc hành trình có 1 - 0 - 2 này sẽ đầy yên tĩnh thì lão đã lầm to. Cậu nhóc mũm mĩm Russell, 8 tuổi, thành viên kỳ cực của đoàn hướng đạo sinh sẽ gây ra những rắc rối gì cho Carl và những gì sẽ chờ đợi bộ đôi kỳ cục này ở phía trước?

Theo Megastar
 

poly

Banned
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Trong muà hè naỳ thì đây là phim hoạt hình duy nhất mà khán giả VN có thể xem tại rạp . Dù thế nào thì không thể phủ nhận tấm lòng của công ty Megastar khi là đơn vị duy nhất hiện tại VN kiên trì nhập phim hoat hình về để phục vụ khán giả nhí VN . Vì là phim hoạt hình , nên rất phù hợp cho cả gia đình cả gia đình cha mẹ ông bà cháu..... Hinh ảnh đẹp , màu sắc rục rỡ , bối cảnh núi non đậm chất phiêu lưu , gợi mở óc tưởng tượng và sáng tạo của trẻ em qua hình ảnh chú bé hướng đạo sinh.


2905ebddd2805vverh1.png



Phim có thoại không nhiều nhưng vui nhộn , câu naò cười câu đấy , và đặc biệt điều làm poly thích nhất là nhạc phim . Có lẽ sẽ tìm load OST phim này mới được . À đoạn đâù phim khá thích hợp cho đôi nào đang yêu or chàng đang cưa , gái có em or chaú thì nhớ dắt theo , cách này ghi điểm lắm đấy .



9667_1669014999.jpg




Và nhớ đừng vô trễ bỏ qua đoạn đầu , chạm tay ngay lúc thích hợp nhé , poly xài chiêu này rùi rồi hehehe . À nhớ đừng đi trễ mà bỏ qua một phim ngắn Partly Cloudy (2009) của Pixa nhé , cực kỳ vui đấy .


image.jpg

xem online ( thansk chú RWO về thông tin )
http://vimeo.com/5466002

Phim naỳ rõ ràng về VN thì dành cho trẻ em , mà thiệt ngay cả tâm lý poly bây giờ cũng ko khoái xem phim hoat hình nữa . Dù có được khen cỡ nào cũng chờ đợi một phim hài vui nhộn mà thôi . Nen phần khen phim hay cảm nhận sẽ ko dài dòng sâu sắc được , nhưng ko có nghĩa là ảnh hưởng bởi cảm nhận của bất cứ ai . Giống như bác Gen và duycom đã nói , dù ai nói gì thì nói , mình nen tin vaò cảm nhận của chính bản thân mình sau khi xem phim bước ra khỏi rap . Những gì poly viết chỉ là cảm nhận cá nhân của poly sau khi xem , đầy cảm tính chủ quan . Ví dụ như Dragonball ai cũng chê mà coi xong poly laị thấy thoaỉ mái , Trans 2 ai thoản mãn còn poly ko khoái cũng chả anh hưởng gì nhau , vì người khác có chê thì bạn coi xong cảm giác vẫn là của bạn , ko có gì thay thế được , quan trọng hoá và khó chịu với cảm nhận của người khác làm gì . Viết dài dòng như thế để ai muốn đọc những nhận xét sau khi xem Up của poly cẩn thận phần sau có chê và spoil , ko thích thì dừng laị nhé .


Up_movie_image_Pixar_(2).jpg


Up được sản xuất để chiếu 3D khi về VN laị chiếu 2D nên có lẽ phần hiệu ứng hình ảnh ko đạt như mong muốn của nhà là phim . Poly cũng biết rõ vụ này , phim nào làm 3D mà poly coi 2D đều chán cả . Nên có lẽ nhiều khán giả mê phim như poly sẽ thấy phần hinh ảnh của UP ko xuất sắc như những lời khen ngợi từ các review từ người ngoài . Các nhân vật ko gây được ấn tượng đẹp mà ngược laị có vẻ hơi thô , cảnh trí thiên nhiên núi non thác nước cũng thế , có lẽ coi ở 3d thì mới thấy được sự hùng vĩ choáng ngợp chăng ?


up004.jpg


Đoạn phim mà poly thích nhất và có lẽ cả rạp hôm họp báo cũng thế , là đoạn đầu phim về mối tình chung sở thích của cậu bé ít nói và cô bé noí nhiều sún răng . Đoan naỳ ko nhiều và ít thoaị mà gần như hiệu quả như cả bộ phim dài khi khán giả cảm nhận được cả cuốc đời của 2 nhân vật , sở thích đam mê của họ , và chung laị là tình yêu nồng nàn cả đời .


up_02.jpg




Chỉ một vài hình ảnh hằng ngày nhưng gía trị trong từng khuôn hình , thời gian trôi qua khi cô gái sún răng đi sau chàng trai lên đồi và sau đó......Cả rạp lặng im và poly cũng ko dám ăn popcorn vì sợ tiếng sột soạt sẽ làm ảnh hưởng cảm xúc của moị người .....Khen đoạn này để các bạn nhận ra là ý nghĩa phim này hơi người lớn , còn đoạn sau thì khá đơn giản về dễ hiểu ,dễ đoán được kết thúc , mà thôi , phim gia đình vậy là được rùi .
yeah1_teens_053.jpg



Cảm xúc chính sau khi ra khoỉ rạp xem phim này là sự thôi thúc vác balo lên đường đi du lịch , khám phá , thời gian ko chờ đợi ta ,sức khoẻ cũng ko chờ đợi ta , và giá như đâu đó có người đợi tôi .
Đi thôi , ko có bong bóng thì đi máy bay giá rẻ vậy hehehe
 
Chỉnh sửa lần cuối:
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Phim này được đánh giá cao, có ý nghĩa. Chắn chắn sẽ đi coi.:)
 

ngongo

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

vote một vé cho UP...Một bộ phim dễ thương,huynh nào đi xem nhớ dẫn bà xã hoặc bạn gái đi xem nhe...Hiệu quả của bộ phim sẽ tăng lên gấp bội đó.Đoạn đầu,giống như phần bonus vậy,cả rạp cười nghiêng ngã,vô phim buồn man mác (nhớ nắm chặt tay bà xã (người yêu) nhe),rồi sau đó thì tha hồ thả hồn phiêu lưu cùng ông lão khó chịu và cậu nhóc hậu đậu...Đã xem hai lần rồi và chắc chắn sẽ xem nữa khi Megas chiếu.:!!
 

DoanHan

Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Phim có thoại không nhiều nhưng vui nhộn, câu naò cười câu đấy, và đặc biệt điều làm poly thích nhất là nhạc phim. Có lẽ sẽ tìm load OST phim này mới được. À đoạn đâù phim khá thích hợp cho đôi nào đang yêu or chàng đang cưa, gái có em or chaú thì nhớ dắt theo, cách này ghi điểm lắm đấy.

Hi,

OST của Up (2009) nè các bạn:

Composed by: Michael Giacchino
Codec: MP3
Bitrate: VBR ~256kbps
Duration: 53:22 min.


Album Soundtrack:
01. Up With Titles (0:53)
02. We're In The Club Now (0:43)
03. Married Life (4:11)
04. Carl Goes Up (3:33)
05. 52 Chachki Pickup (1:14)
06. Paradise Found (1:04)
07. Walkin' The House (1:04)
08. Three Dog Dash (0:51)
09. Kevin Beak'n (1:14)
10. Canine Conundrum (2:04)
11. The Nickel Tour (0:53)
12. The Explorer Motel (1:26)
13. Escape From Muntz Mountain (2:43)
14. Giving Muntz The Bird (1:58)
15. Stuff We Did (2:13)
16. Memories Can Weigh You Down (1:22)
17. The Small Mailman Returns (3:12)
18. He's Got The Bird (0:29)
19. Seizing The Spirit Of Adventure (5:20)
20. It's Just A House (1:59)
21. The Ellie Badge (1:30)
22. Up With End Credits (7:39)
23. The Spirit Of Adventure (2:30)
24. Carl's Maiden Voyage (0:52)
25. Muntz's Dark Reverie (0:52)
26. Meet Kevin In The Jungle (1:32)

Down:
Mã:
http://rapidshare.com/files/239567289/UP_OST.rar

Thông tin lấy từ: có hiệu chỉnh
Mã:
http://diendanngoquyen.net/archive/index.php/t-5828.html

Thanks.

Thân chào.

:)
 

vumanhha

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Phim này đọc review thấy hay quá,em xem trailer cũng thấy hấp dẫn.
không biết nên xem 3D hay 2D,mấy hôm trước đi xem 3D ice age 3 mà đeo kính không quen,cứ mỏi mỏi thế nào ấy.
 

havu

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Thanks poly, chờ cái này từ dạo nó chiếu trailer rồi. không có gì thú vị bằng khi xem một thằng già khó tính, như lời osin nhận xét về chồng mình.
 

thangtb

Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

@-), ack, sao bác havu lại thích đi coi vì lí do đấy nhỉ, khó hỉu...
 

7saigon5

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Ai muon co dia DVD5 phim nay som voi am thanh DTS 5.1 thi hay vo muc Non-HD download ma tai xuong roi burn ra dia coi choi do buon.
Chuc may man!
 

ldt

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

đã coi film này:rolleyes:

ko hiểu từ lúc nào em bắt đầu mê phim Pixar nữa, gần như 1 năm hãng ra có 1 film thoai nhưng là film đáng để trông chờ nhất trong năm

cứ tưởng Finding Nemo, The Incredibles... đã là tuyệt tác
ai ngờ còn có Ratatouille, Wall E...
và đến năm nay là UP

film của Pixar nếu nói là hoạt hình và chỉ dành cho trẻ con thì chắc hoàn toàn sai lầm

pác nào coi chung rạp với trẻ con sẽ thấy rất nhiều thứ khá fuc tạp mà trẻ con ko hiểu đc và chugn1 way sang hỏi cha mẹ

nói phìm hoạt hình chỉ dành cho người lớn thì cũng ko dám vì trong đó vẫn đầy thứ mộng mơ, ngây ngô mà ko phải người lớn nào cũng có đc

với em, film Pixar là 1 dạng film hoạt hình dành cho những ai bít mộng mơ, giàu trí tưởng tượng để bay bổng để hiểu đc tất cả những gì phim muốn gửi đến... Và để đôi lúc để chúng ta có thể thoát khỏi cái thực tại đầy vật chất, đầy phù phiếm mà chúng ta đang phải đối mặt hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.... thế này...:eek:
 

echip

Ban Quản Trị
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Echip cũng vừa đi xem phim này về, đọng lại rất nhiều cảm xúc sau khi xem. Bản thân echip thì rất thích xem phim hoạt hình vì nó sử dụng những hình ảnh giản dị nhưng hầu hết đều nằm trong ký ức của mỗi người từ đó tạo 1 cảm xúc rất thật khi xem, có 1 số người bạn của mình tự hào là đầu óc cao siêu vì xem phim dạng "chính trị" mới là biết thưởng thức, tiếc cho những người có suy nghĩ như thế. Rất đồng ý với quan điểm này của bác ldt.
film Pixar là 1 dạng film hoạt hình dành cho những ai bít mộng mơ, giàu trí tưởng tượng để bay bổng để hiểu đc tất cả những gì phim muốn gửi đến... Và để đôi lúc để chúng ta có thể thoát khỏi cái thực tại đầy vật chất, đầy phù phiếm mà chúng ta đang phải đối mặt hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.... thế này...
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Pinetree

Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

nói phìm hoạt hình chỉ dành cho người lớn thì cũng ko dám vì trong đó vẫn đầy thứ mộng mơ, ngây ngô mà ko phải người lớn nào cũng có đc

với em, film Pixar là 1 dạng film hoạt hình dành cho những ai bít mộng mơ, giàu trí tưởng tượng để bay bổng để hiểu đc tất cả những gì phim muốn gửi đến... Và để đôi lúc để chúng ta có thể thoát khỏi cái thực tại đầy vật chất, đầy phù phiếm mà chúng ta đang phải đối mặt hằng ngày, hằng giờ, hằng phút.... thế này...:eek:

thank cho post cùng cảm nhận. Nhắc tới những nhà làm phim Pixar là nhắc tới 'những nghệ sĩ có đôi mắt màu hồng', tác phẩm của họ đã vượt xa cái ngưỡng "đã tai (nghe)" "sướng mắt (nhìn)" "mỏi miệng (cười)" thông thường để tới đỉnh cao của nghệ thuật "làm rung động lòng người"
 

ldt

New Member
Mỗi ngày là 1 cuộc phiêu lưu...

Nếu các pác đã coi film Benjamin Button, có 1 thông điệp rõ ràng "Mọi người cảm thấy khác về họ theo cách này hay cách khác..Nhưng chúng ta đều giống nhau cả....Chỉ là ta đến đích bằng những con đường khác nhau, vậy thôi"

hay Sandra Bullock trong phim "Hope Floats" cũng đã nói "Beginnings are usually scary and endings are usually sad, but it's everything in between that makes it all worth living." (Khởi đầu thì thường đáng sợ và kết thúc thường là buốn,2 nhưng những chuyện gì ở giữa đó thì tạo lên giá trị sống)

Thông điệp của UP dường như truyền tải hết trong khoảng 10 phút đầu film, 1 đoạn flash về cả cuộc đời Ellie và phần lớn của Carl...trong nền nhạc Married Life.
Có người cho rằng đó là 1 cuộc sống hoàn hảo, nhưng hoàn hảo làm sao khi mà kế hoạch thực hiện ước mơ của họ vướng hết trở ngại này đến trở ngại khác để rồi tan vỡ... hay lúc họ mơ về những đứa con thì phải đối mặt với 1 sự thật buồn bã... Khúc này khi em xem nhạc bài Married Life trùng xuống và cả khán phòng im lặng thì giọng 1 đứa trẻ con vang lên "cô ấy bị sao vậy mẹ???"....

Nhưng sự ko hoàn hảo đó đôi khi vẫn có thể tạo lên sự hạnh phúc mà rất nhiều người coi phim cũng cảm giác được, còn gì hạnh phúc khi chúng ta yêu 1 ai đó cùng có sở thích cùng có ước mơ, sống chung cùng trải qua nhưng niềm vui cũng như vượt qua đau khổ với nhau để cùng đi đến đích...

Đó là 1 cuộc phiêu lưu tuyệt vời nhất mà Ellie đã trải qua.. Còn Carl ở lại 1 mình và bị lời hứa năm xưa mang mái ấm đến thác Thiên Đường đà khắc lên tim ám ảnh ông hằng ngày... Nó như 1 cuộc chiến, 1 áp lực với ông mà ông muốn chiến thắng...

Đề rồi phần lớn còn lại của bộ phim là kế hoạch của Carl thực hiện lời hứa, ước mơ của Ellie ngày nào. Nó như 1 cuộc chiến và ông đã chiến thắng... Đề rồi khi ngồi trong căn nhà bên cạnh thác Thiên Đường và thưởng thức hương vị chiến thắng đó thì ông mới chợt nhận ra, đôi khi chúng ta giành được chiến thắng trong cuộc sống, nhưng nó vô vị... Nó ko vui vè và đầy màu sắc như 1 cuộc phiêu lưu mà Ellie đã ghi lại trong nhật ký. Và ông chợt nhận ra cuộc sống này là 1 cuộc phiêu lưu chứ ko phải là 1 cuộc chiến... Ông như tháo được cục đá trong lòng mình, căn nhà mà ông kéo trên lưng...những bước chân ông nhanh nhầu hơn hẳn khi tinh thần ông đã thoải mái...Và ông bắt đầu cuộc phiêu lưu cho riêng mình.

Và cuối phim là 1 cuộc phiêu lưu mới dành cho Carl, nơi ông đã chiến thắng và hưởng thụ được dư vị ngọt ngào của nó... Ko biết có ai nán lại coi đoạn Credit của phim như 1 nhật ký phiêu lưu mới của riêng Carl...

Rõ ràng thông điệp của các nhà làm phim Up gửi đến là họ muốn phản bác lại slogan của nước tăng lực Samurai "Mỗi ngày là 1 cuộc chiến"...:cool: Up muốn nói với chúng ta rằng"Mỗi ngày ko phải là 1 cuộc chiến...mỗi ngày là 1 cuộc phiêu lưu.."


P/S: cái thằng mẹ của Samurai là coca-cola trong chiến dịch quảng cáo mới Brrruuuu này e thấy thiệt là nhảm nhí wa
bao nhiu hay ho của Happiness Factory
http://www.youtube.com/watch?v=NwCn-D5xFdc
http://www.youtube.com/watch?v=9dUUbLYtUCo
hay picnic và avarta
http://www.youtube.com/watch?v=vEWce8UQvr8
(các pác vào youtube xem)
Cái hành động Brruuu thiệt ra là rất phản cảm. Ko bít pác nào có để ý ko, nhưng nó giống như hành động 1 con vat, kiểu con chó ướt rũ lông lak lak... ak ak
 

splendidriver

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Sau bao ngày mong chờ mòn mỏi, cuối cùng mình cũng được xem Up với giá 55k/ 2 vé nhờ có coupon giảm giá, cộng thêm giá vé 55k trong ngày thứ 4, cộng thêm 1 cốc Coca miễn phí. Vui từ khi mua vé, vui cả trong lúc chờ tới giờ xem phim, vui cả khi mua hotdog và Coca trước khi vào rạp, và vui cả khi đèn bắt đầu tắt. Một sự khởi đầu hoàn hảo cho một chuyến phiêu lưu hoàn hảo.


22072009416.jpg



Trước tiên mình phải nói quan điểm của mình về một bộ phim thế nào là hay. Ấy là một bộ phim vừa thoả mãn được nhu cầu giải trí của khán giả, mà vẫn để lại trong lòng họ những cảm xúc và ấn tựơng sâu đậm khó quên nổi sau khi ra khỏi rạp. Điều đó tương tự với một bộ phim hài. Không phải cứ phim hài tức là chỉ cần pha trò cười cho xả láng xong là xong đi ra khỏi rạp, ấy là một phim hài dở, và những tràng cười của khán giả khi xem phim là những tràng cười nông cạn. Một phim hài hay phải không chỉ lấy được tiếng cười của khán giả, mà còn khiến cho họ suy ngẫm sâu lắng chính về những gì mà họ vừa mới cười xong, và họ phải cảm thụ bằng cả trái tim và khối óc, bằng cảm xúc của chính mình cho tới tận khi đã ra khỏi rạp, lấy xe, đi về. Đấy mới là một phim hài thành công. Và điều này không phải dễ và ko phải phim hài nào cũng làm được.


Một điều nữa, nếu có ai quan tâm thì chắc ít thấy tớ viết review về phim hoạt hình, đặc biệt là phim hoạt hình Pixar. Không phải vì tớ không thích phim hoạt hình, cũng không phải vì tớ không muốn viết, mà đơn giản là vì tớ không thể viết. Với những phim không phải do Pixar sản xuất, tớ không thấy xứng đáng để phải viết review, và cũng vì tớ không có nhiều thời gian tới vậy mà ngồi viết. Nhưng với những phim Pixar, thì đấy là vì tớ không biết phải viết thế nào để miêu tả trọn vẹn những cảm xúc của tớ khi xem phim, những trải nghiệm, những suy ngẫm mà phim Pixar cho tớ được cảm thấy thực sự quá khó để có thể diễn tả thành lời. Và vì thế, phim hoạt hình của Pixar nói riêng và Disney nói chung, chính là những phim mà tớ yêu thích nhất trong suốt cả 20 năm cuộc đời, và đó chính là nơi mà tớ muốn đến, và làm việc. Đó là một phần thể hiện cho cách sống có chiều sâu, có giá trị, và Up chính là một tác phẩm khiến bạn nhận ra sự quan trọng của cách sống ấy.


(Chưa kể, tớ còn đang tiếp tục học tập và làm việc để mong trở thành một hoạ sĩ hoạt hình 2D nữa đây
icon_smile.gif
)


(Review này có thể sẽ spoil rất nhiều và lần này tớ ko khuyến khích mọi người đọc trước khi xem phim, vì review này tớ vốn muốn viết cho những ai đã xem phim)


yeah1_teens_Poster0.jpg



Nhìn toàn cảnh bộ phim, thì mình có thể nói rằng, đây là bộ phim hoạt hình hay nhất (đối với cá nhân mình) từ trước tới giờ, và cũng là bộ phim Pixar thứ 2 đã lấy được cả nước mắt lẫn tiếng cười của mình (thứ 1 là Ratatouille), và cả 2 thứ đó thực sự hết sức giá trị đối với mình, và ảnh hưởng mạnh mẽ tới cách sống, mục đích sống của mình, vì nó không chỉ có một lớp ý nghĩa.


Với mình, chẳng còn gì tuyệt vời hơn cái ý tưởng mà chỉ có trẻ thơ mới có thể nghĩ ra: Buộc hàng nghìn quả bóng và làm ngôi nhà của mình bay lên trời xanh, du ngoạn thế giới, cái ý tưởng mang tính chất cực kỳ biểu tượng cho những giấc mơ bay bổng nhất, thần kỳ và cổ tích nhất của một đứa trẻ thơ, tất cả đều nhờ những quả bóng bay đủ màu. Và Pixar đã biến cái ý tưởng đó thành sự thật, đã biến những giấc mơ tưởng như là mơ hồ và tưởng như đã tan biến từ lâu trong mỗi con người chúng ta, hiện ra thành hình ảnh rực rỡ, xúc động và sâu lắng. Khi ngôi nhà của ông lão Carl bay lên trời, dang 2 cái rèm thay cho 2 cái cánh chỉnh hướng và lượn vài vòng vào đám mây trắng muốt xuyên thẳng vào bầu trời xanh ngắt với những màu sắc rực rỡ phía trên, tớ có cảm giác như chẳng còn gì ở trên đời này là không thể, dường như trong cái khoảnh khắc đó, mọi ước mơ trên cuộc đời này đều đã thành hiện thực, và cho tớ một cảm giác như chưa bao giờ thoả mãn với cuộc đời của mình hơn thế.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

splendidriver

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

movie-up.jpg


Nói sơ qua về đoạn đầu phim, tớ sẽ không nói nhiều về 10 phút đầu tiên tóm tắt cuộc đời của Carl đầy cảm động nữa, vì nhiều người đã nói rồi. Nhưng với những khoảnh khắc đầu tiên, từ khi Carl ra khỏi rạp chiếu phim và chạy về tới ngôi nhà của Ellie, Pixar đã khẳng định lập tức với khán giả một thông điệp rằng, sẽ chẳng có gì trong phim này không mang thông điệp của riêng mình, mà biểu tượng đầu tiên của nó chính là quả bóng bay của Carl, và hình ảnh vị anh hùng thần tượng mà cả 2 người cùng ngưỡng mộ từ thời thơ ấu.


10 phút đầu tiên của phim, thực sự đã lấy được nước mắt của cả những khán giả khó rớt nước mắt như tớ. Có thể đấy, có thể là họ chưa có được một đứa con của riêng mình, nhưng trên thực tế, chính ước mơ tới Thác Thiên Đường của họ chính là đứa con quý giá nhất cuộc đời họ, một đứa con của tinh thần mà nhờ nó họ không bao giờ rời bỏ niềm tin vào cuộc sống, nhờ đó họ từng bước cùng nhau vượt qua mọi khó khăn của cuộc sống, luôn bên nhau. Đấy chính là ý nghĩa ẩn dụ cho cái hũ đựng tiền lẻ tiết kiệm của họ mỗi lần bị đập tan, giống như họ phải cắn răng cầm cái búa đập tan chính ước mơ của mình để tiếp tục cuộc sống trước mắt, nhưng thật ra cũng chính nhờ hũ tiền mà họ đã vượt qua không biết bao gai góc của cuộc đời, liệu còn hình ảnh nào phù hợp với “người con” hơn thế hay chăng?


2905ebddd2805vverh1.png


Nhưng cái mà đoạn phim lấy được nước mắt của tớ, cá nhân tớ, chưa hẳn là những chi tiết đó, mà lại là cái nhìn của Pixar về cuộc đời của một con người, với những ước mơ từ thuở thơ ấu, trôi qua thật nhanh, chóng vánh, và tưởng như không bao giờ có thể thực hiện được những ước mơ tưởng như rất “trẻ con” và “hoang đường” ấy. Cuộc đời thật ngắn ngủi, vậy tại sao không sống hết mình ngay từ bây giờ, tại sao không dành bất cứ lúc rỗi rãi nào của mình để hiện thực hoá những ước mơ đó, tại sao không cứ mơ ước đi, tại sao không thả tâm hồn mình luôn bay bổng đi, để rồi một ngày biết đâu, ngay lúc ta không để ý tới nó nhất, nó sẽ đưa ta lên bầu trời xanh, như những quả bóng bay kia thì sao?


9667_1669014999.jpg


Suốt cả cuộc hành trình, Carl cứ đinh ninh rằng ngôi nhà chính là linh hồn của Ellie, nghĩ rằng Ellie chết đi thì sẽ bám trụ ở ngôi nhà đó để chờ ngày Carl đưa ngôi nhà lên đỉnh Paradise Fall. Nhưng thật ra Carl đã nhầm. Ellie vẫn luôn ở bên Carl, nhưng không phải là ngôi nhà. Thật tình cờ, đó chính là anh bạn nhỏ Russell nghịch ngợm và ngốc nghếch. Có điều gì chung ở 2 nhân vật này mà lại gán cho Russell chuyện đó. Nếu bạn để ý, Ellie vốn là một người nói rất nhiều, còn Carl thì lại ít nói, và đấy chính là quan hệ giữa Carl và cậu bé Russell. Và có một điều Carl đã hiểu sai về Ellie.


Là cuốn sổ My Adventures Book mà Ellie để lại. Trang giấy Stuffs I’m Gonna Do chính là chìa khoá gợi ý cho những gì mà cả cuộc đời Ellie luôn mong ước. Đó chính là những cuộc phiêu lưu không có điểm dừng, những cuộc phiêu lưu liên tục tới bất cứ nơi đâu, đối mặt với bất cứ thử thách thế nào. Ngay từ khi còn nhỏ và đam mê thần tượng Charles Muntz, điều đó đã thể hiện rất rõ, ước mơ của Ellie không phải chính xác là cái Thác Thiên Đường đó, mà chính là cuộc phiêu lưu kỳ diệu để tới được đó. Trang giấy đó nói rằng, những cuộc phiêu lưu mà Ellie mong ước, không có điểm dừng, luôn luôn sẽ có những Stuffs I’m Gonna Do, chứ không bao giờ có trang cuối cùng. Đó là lý do vì sao Ellie để trống 1 trang ngay trước trang đó để Carl lồng tờ giấy vẽ hình Paradise Fall vào, và lồng những tháng ngày hạnh phúc bên nhau của họ vào các trang sau đó, để Carl biết rằng, những tháng ngày đó, cũng là những tháng ngày phiêu lưu kỳ thú tuyệt vời của cuộc đời bà, và chúng xứng đáng được nằm trong cuốn sổ My Adventures Book của “họ”.
 

splendidriver

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

up_02.jpg


Đó chính là lý do tại sao Russell chính là Ellie, và luôn ở bên cạnh Carl suốt cả cuộc hành trình mà mãi gần cuối phim, khi yên vị trên chiếc ghế bành của mình, ông mới nhận ra. Vì cậu bé đó có một niềm đam mê phiêu lưu, khám phá, thám hiểm thế giới hoang dã kỳ bí luôn cháy bỏng trong tim, vì cậu bé không lúc nào cho cái miệng kịp nghỉ, vì cậu bé đã trải qua không biết bao nhiêu cuộc phiêu lưu như vậy để có được số huy hiệu dán kín dải băng của mình, vì cậu bé đó đã giúp ông già cáu bẳn nhận ra ý nghĩa thật sự trong tình yêu của đời mình với Ellie. Đó là những chuyến đi kỳ thú, chứ không phải cái đích (Thác Thiên đường).


Hình ảnh cậu bé ở cuối phim khi đứng trên bục nhận danh hiệu Senior Explorer cũng thể hiện rất rõ. Khuôn mặt đầy nhọ bụi bặm, đầu tóc rối bời, như mình chứng thực tế cho những gì cậu đã làm để dành được số huy hiệu cậu đang đeo kín ngực, cho dù người đeo cho cậu huy hiệu cuối cùng, không phải bố cậu như cậu đã mong mỏi, mà lại là ông già bán bóng bay cáu bẳn đã cùng cậu trải qua bao cam go của cuộc phiêu lưu tới Thác Thiên Đường.


103R.jpg


Đặc biệt, một điều sẽ rất khó có thể nhận thấy nếu mới chỉ xem 1 lần. Đó là những kỷ niệm, những điều mà cậu bé vẫn luôn ghi nhớ về người bố của mình. Và đó là một hình ảnh người bố hết sức tuyệt vời, chưa từng bỏ qua bất cứ một cơ hội nào để đựơc dạy dỗ con trai mình đối mặt với cuộc sống và lớn lên như một người đàn ông, chưa bao giờ từ bỏ thời cơ được tôn vinh con trai mình bằng những miếng huy hiệu bằng vải nhỏ xíu nhiều màu sắc, chưa một lần để lỡ cơ hội được vui vẻ cùng con trai mình chỉ bằng việc đếm số ô tô trên đường – tưởng như là một việc hết sức tốn thì giờ vô bổ. Vậy tại sao một người bố như vậy, tuyệt vời và hoàn hảo như vậy, lại có thể vì công việc mà vắng mặt trong buổi lễ quan trọng nhất của con trai mình ở cuối phim như vậy? Chi tiết này như một sự để ngỏ, một sự gợi ý mà không nói thẳng hết sức tế nhị và khéo léo vô cùng để miêu tả điều mà phim muốn nói. Vì với một cậu bé 8 tuổi, điều đó là một cái gì đó quá sức, và theo lẽ thường, sự thật sẽ phải mất thêm thời gian để đến được với cậu.


Như đã nói, ngay từ đầu phim, những hình ảnh mang tính biểu tượng, tượng trưng đã được sử dụng liên tục. Và công việc Carl chọn khi về già chính là một trong số đó. Bán bóng bay. Tại sao lại không phải là bán kem hay cái gì khác mà bọn trẻ con cũng thích, mà lại là bóng bay? Không phải vì đó là chủ đề mà phim đã chọn. Mà là vì bóng bay là một thứ luôn luôn và chắc chắn sẽ xuất hiện rất sớm trong cuộc đời của bất cứ đứa trẻ nào, và nó là hình ảnh cô đọng nhất, hợp lý và chuẩn xác nhất để đại diện cho tất cả những gì trong sáng, đẹp đẽ, bay bổng, kì diệu, tuyệt vời và màu sắc nhất trong cuộc đời một đứa trẻ, một thứ không bao giờ bị vương vấn những lo toan, bon chen của cuộc đời, luôn luôn tươi đẹp và rực rỡ, luôn luôn chỉ chực kéo bạn lên, đưa bạn vào thế giới mộng mơ, bồng bềnh, kéo bạn vào một thiên đường tuyệt đẹp và trong vắt của bầu trời xanh và những đám mây trắng như bông gòn, nó là đại diện cho mọi ước mơ, mọi niềm đam mê, mọi thứ tưởng như là khó tin, và khó xảy ra nhất, là sự thần kỳ, là điều mà không đứa trẻ nào không một lần trong đời “nhảy lên với lấy nó và kéo nó xuống” để nó không lôi tuột bạn vào không gian bao la phía trên kia, để nó luôn “nằm trong tay mình”, để nó luôn “nằm trong tầm kiểm soát”, như Carl đã từng phải dùng tay chặn lại để chiếc xe đẩy bán bóng không bay đi mất.
 

splendidriver

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

up007.jpg


Có thể nói hình ảnh bóng bay chính là một nguyên tố có chết cũng không thể thiếu và mang yếu tố cực kỳ quyết định, để đưa Up trở thành một kiệt tác không chỉ của ngành hoạt hình thế giới, mà còn là của điện ảnh thế giới nói chung.


Và cũng chính hình ảnh bóng bay rực rỡ sắc màu, đã tiếp sức hết sức tuyệt vời cho tông màu của bộ phim. Nếu để ý ta sẽ thấy những tháng ngày hạnh phúc trong 10 phút đầu tiên của phim là những tông màu rực rỡ và trong trẻo, cho một cảm giác thanh bình dịu êm đến lạ kỳ thì ngay sau đó, vẫn là những khung cảnh đó, vẫn là những đồ vật đó, ngôi nhà đó, mà sao Carl đi lại trong nhà mọi thứ lại trở nên trống vắng, xam xám một màu ảm đạm của một cuộc sống buồn tẻ và đầy sự bực mình, của một ông già. Và rồi ngay lập tức, khi ngôi nhà “cất cánh”, liệng vào không trung, thì cái không khí tươi vui hạnh phúc lại tiếp tục tràn ngập màn hình, khiến khán giả có cảm giác như được nhẹ lòng phần nào sau những gì đã xảy ra trước đó, như một sự giải thoát, như một sự cởi nút và làm thoả mãn những ngột ngạt ứ đọng, và có lẽ sẽ chẳng còn nút thắt nào được mở bằng cách hay hơn cách mà Carl Fredicksen đã làm trong UP.


yeah1_teens_012.jpg


Sự tinh tế đến tột cùng của phim còn thể hiện ở những chi tiết tưởng là nhỏ nhặt vớ vẩn như Carl mọc râu lún phún sau mấy ngày phiêu lưu, cũng như việc cậu bé con Russell mình mẩy đầy bụi bặm nhọ nhem khắp mặt mũi khi về tới nơi để nhận huy hiệu cuối cùng của Ellie. Những tinh tế đến cả ở những chi tiết như đôi ghế mà đôi vợ chồng từng ngồi, của Carl là chiếc ghế bành vuông vức cũng giống y như tạo hình của ông, trong khi Ellie gắn liền với chiếc ghế có hình dạng uốn lượn hết sức mềm mại. Hay như hình ảnh những chú cò đưa con được 2 người vẽ lên tường những mong sẽ có được một đứa con theo ý muốn, tình cờ hay cố ý lại liên hệ nhẹ nhàng tới Party Cloudy – phim ngắn trước khi vào Up.


up004.jpg


Có người đã hỏi tôi là tại sao Carl lại vứt bỏ hết tất cả những thứ quý giá trong nhà của mình đi, chỉ để quay lại cứu một cậu bé con không quen biết và một con vật kì dị thậm chí còn không rõ là con gì, và một con chó, biết nói. Câu trả lời chính là ở những hành động của Carl đó thôi. Như tớ đã nói ở trên, ước mơ của Ellie mà Carl đã cross the heart từ thuở thơ ấu là sẽ thực hiện bằng được ấy, ko phải là đặt được ngôi nhà tổ ấm đó của 2 người lên đỉnh ngọn thác, đó chỉ là cái đích, cái ước mơ thực sự chan chứa trong lòng Ellie suốt mấy chục năm tháng cuộc đời bên nhau chính là ở chuyến đi tới đó, chính là những cuộc phiêu lưu. Và với việc bằng lòng với những gì mình đang có, trong ngôi nhà, với việc mình đã tới được cái “đích”, Carl đã chưa thực hiện được lời hứa năm xưa của mình, ông đã sai. Và ông đã nhận ra, mọi thứ vật chất ông đang có trong nhà và cả cái Thác Thiên Đường kia chỉ là những thứ phù du, cái đã giúp 2 vợ chồng ông vượt qua bao năm tháng khó khăn bên nhau, cái đã giúp ông vựơt qua bao hiểm nguy trên đường tới ngọn thác, mới là tài sản giá trị nhất cuộc đời ông, mới là thứ có ý nghĩa nhất mà ông phải làm để thực hịên điều mà ông đã cross the heart với Ellie, mới là thứ mà ông cần phải giữ gìn nhất. Một trái tim tràn đầy nhiệt huyết với những cuộc phiêu lưu, một tinh thần trách nhiệm sẵn sàng xả thân vì bạn bè, mới là thứ khiến ông mạnh mẽ trước kẻ thù, chứ không phải cơ thể răng rắc xương cốt của tuổi 70 kia. Chính vì thế, những thứ quý giá trong ngồi nhà cũ kỹ kia, chỉ còn là quá khứ, bỏ chúng đi vì chúng là những hành trình phiêu lưu đã qua, đã kết thúc, và Carl cần phải biết cách dứt bỏ chúng để tiếp tục những hành trình mới trên cuộc đời của mình.
 

splendidriver

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

up012.jpg


Một người khác lại thắc mắc là tại sao 2 ông già lụ khụ lại có thể hăng máu đến vậy trong cuộc tranh giành quyết liệt gần cuối phim. Tương tự như thắc mắc phía trên, ấy là vì họ có sức mạnh của nhiệt huyết, dù họ đã già, nhưng trái tim của họ thì trẻ hơn bất cứ ai. Thế nhưng chắc có người sẽ nói Charles Muntz là nhân vật phản diện, là kẻ xấu cơ mà? Không, thực tế Up đã cho thấy hình tượng Charles Muntz hoàn toàn không phải kẻ xấu. Ông ta thậm chí còn là một người tốt nữa là khác. Với những gì ông ta đã làm để tiếp đón 2 ông cháu Carl và Russell, không ai có thể nói ông ta là kẻ xấu được. Nhưng chính cuộc đời phụ bạc, chính quá khứ bị hắt hủi và không được thừa nhận, chính cái ước mơ điên rồ và rạo rực trong tim ông đã làm cho ông mờ mắt và mù quáng vì mục đích của mình. Ông đã từng là một người trẻ tuổi tài năng, là thần tượng của không biết bao đứa trẻ, ông cũng đã từng có một cuộc đời phiêu lưu kỳ thú và tuyệt vời khi còn trẻ, cũng đã từng là một đam mê cháy bỏng cho những chuyến phiêu lưu luôn nóng hổi trong tim ông. Từng kỉ vật ông lưu giữ trong chiếc khinh khí cầu của mình chính là những minh chứng thuyết phục nhất cho một con người đầy những đam mê và nhiệt huyết, người đã từng gây những ảnh hưởng lớn lao tới cuộc đời của cả Carl và Ellie, là lý do khiến cho một ngôi nhà có thể bay lên nhờ những quả bóng chứa khí heli. Một con người làm đựơc từng ấy việc, sao có thể là người xấu được?


Nhưng cũng giống như Carl, có lẽ tuổi già đã khiến ông lạc lối, ông đã quên mất rằng sự kì diệu của các cuộc phiêu lưu chình là những chuyến đi, chứ không phải cái đích mà ta muốn tới, và ông thì đã để ham muốn chạm tới cái đích lấn át tinh thần ông, lấn át tình yêu phiêu lưu trong tim ông, tất cả chỉ còn là ham muốn tột độ muốn chứng tỏ mình với thế giới. Một ông già hơn 90 tuổi với những ham muốn sao mà giống với ham muốn của những đứa trẻ đến vậy. Có lẽ, xét cho cùng, những gì ông làm, những gì ông nghĩ, chẳng khác con người của chú bé Russell là bao. Cũng làm rất nhiều, phiêu lưu rất nhiêù, từng trải rất nhiều, chỉ để gây ấn tựơng với ai đó, với Russell thì là một dải băng kín huy hiệu để khoe bố, còn với Muntz, đó là để chứng minh với thế giới rằng ông không nói dối. Muntz chính là tổng hợp giữa một ông già cáu bẳn (Carl) và một tâm hồn trẻ thơ (Russell).


up003.jpg


Và có thể nói, sự tinh tế trong việc diễn tả chi tiết phim đã đạt tới đỉnh cao, khi nói về những cái chết – một điều đáng sợ với bất cứ ai – trong một bộ phim hoạt hình (mà ai cũng mang cái định kiến là chỉ dành cho trẻ con), không hề có một từ nào nhắc tới “chết” “giết” “qua đời”. Không một từ, không một hình ảnh miêu tả. Chỉ cần cảm xúc. Tất cả được diễn đạt bằng cảm xúc, bằng ký ức, bằng hoài niệm, bằng ám ảnh, bằng bất mãn và dằn vặt…. Không cần phải nói ra, không cần phải chứng kiến. Liệu một đứa “trẻ con” có hiểu được những khéo léo khi thể hiện những cái chết đó chăng? Tôi thậm chí không tin bất cứ người lớn nào cũng hiểu hết được sự thâm sâu của những chi tiết đó.


Hình ảnh các nhân vật chó chính là sự tinh tế khi xây dựng nhân vật của Pixar. Họ miêu tả tuyệt vời và sống động tất cả những gì có ở 1 chú chó thực sự vào các chú chó 3D trong phim, từ thói nghịên chơi bóng, phản ứng khi có Sóc chạy qua, các động tác như point của các loài chó đã được huấn luyện,…. Và mỗi chú chó đều có một tính cách riêng, một suy nghĩ riêng, một đời sống riêng hết sức phong phú và sống động.
 

splendidriver

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

TEPUI_LUSHreview02.jpg


Nếu nói về sự tinh tế trong làm phim của đội ngũ Pixar trong phim này, thì không thể không nói tới “tông màu” của phim (nói rồi, nhấn mạnh thêm tí). Tông màu của Up khiến mình liên tưởng rất nhiều tới những hình ảnh Visualization khi nghe nhạc bằng Windows Media Player, đó là những màu sắc biến đổi liên tục cùng với nhịp điệu của bài nhạc, cùng với cảm xúc của bài nhạc. Up cũng vậy, với cùng một khung cảnh, mà trong 2 tình huống với tâm trạng và không khí khác nhau, chúng lại mang trên mình những tông màu khác nhau. Nhưng ở đây nó không chỉ đơn giản là tông màu, mà nó còn là cái “không khí”, Pixar đã khiến cho khán giả “cảm” được cái cảm xúc của những nhân vật trong phim chỉ thông qua việc thay đổi tông màu của cùng một khung cảnh trong phim. Ví dụ như khung cảnh căn phòng khách với 2 chiếc ghế bành đặt cạnh nhau, khi hai vợ chồng Carl hạnh phúc bên nhau, tất cả mọi thứ chùm một tông màu rực rỡ tươi sáng và lạc quan thấm trong từng vật dụng một, thì những trường đoạn buồn lại được bao trùm bởi tông màu xam xám, khiến cho khán giả cũng cảm thấy chùng theo tâm trạng của cảnh phim.


up_02.jpg


Phối hợp theo những tông màu được chuyển tiếp lẫn nhau cực kì tinh tế và uyển chuyển đó lại là những bản nhạc tuyệt vời có khả năng lèo lái, điều khiển tâm trạng người xem một cách hết sức nhẹ nhàng. Cái tài của nhà soạn nhạc chính là khiến cho bản nhạc hoà quyện được vào từng cảnh phim, trong đó có nội tâm, nội dung, hình ảnh và màu sắc, và những bản nhạc nền của Up đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ đó, chính nhờ vậy, hiệu quả đưa người xem vào tâm trạng của nhân vật trong phim đã được hoàn thành một cách hoàn hảo.


Những trường đoạn buồn bã, hài hước, và vui vẻ nhẹ nhàng đuợc phối hợp một cách nhịp nhàng trong mạch phim, khiến tớ có cảm giác như bộ phim như một bản nhạc lớn, mà những tình huống trong đó chính là những nốt nhạc trầm bổng, liên kết với nhau không chỉ chặt chẽ mà còn hết sức nhẹ nhàng, khán giả không khi nào bị shock vì các tình huống bị chuyển tiếp quá nhanh, quá bất ngờ, không có khi nào đang cười thả cửa thì bỗng nhiên lại bắt họ rơi ngay vào tâm trạng trầm lắng của những trường đoạn buồn.


up_lostfall.jpg


Như ta đã biết, khung cảnh của Paradise Fall đã được các nhà làm phim lặn lội tới tận Venezuela để tham khảo khung cảnh thực và mô phỏng lại trong phim. Nếu lại khen trình độ kỹ thuật của Pixar nữa thì sẽ là thừa, nhưng cái mà Pixar đã làm được với tất cả những hình ảnh trong phim, mà Paradise Fall là một phần, họ đã không chỉ làm cho nó đẹp, để thể hiện trình độ CGI, mà là họ đã làm nên các kiệt tác nghệ thuật bậc thầy, vì những hình ảnh trong phim không chỉ đơn giản chỉ là các mô hình 3D chuyển động và mô phỏng, mà còn là những phản chiếu cảm xúc tuyệt vời với câu chuỵên phim. Không chỉ dừng lại ở các hình ảnh 3D, mà còn ở các hình ảnh 2D xuất hiện trong phim (đoạn 2 vợ chồng vẽ lên tường ngọn tháp và con cò). Thật sự vì mình là một người đam mê và đang học về hội hoạ, nên mình quá ấn tượng với 2 bức tranh đó. Cũng giống như những gì mình đã nói ở trên về phần hình ảnh trong phim. 2 bức tranh đó, không chỉ đơn giản là những nét vẽ 2 chiều, mà đó còn là cảm xúc, là ước mơ của 2 vợ chồng Carl truyền tải vào đó. Ai không biết sẽ nghĩ những nét vẽ đó thật là nguệch ngoạc, nhưng trên thực tế, đó là những nguệch ngoạc của những hoạ sĩ tuyệt vời, không chỉ có tay nghề cực kỳ vững chắc, mà còn có khả năng truyền tải được tâm lý của nhân vật thông qua những bức tranh đó.


Một cái ghế bành hình vuông và 1 cái ghế bành hình uốn lượn? Một ông già được xây dựng bằng toàn những hình vuông và một bà nhà được xây dựng từ toàn những đường uốn lượn?


Một bộ phim đủ cảm xúc để khiến người ta khóc, một bộ phim đủ hài hước vui vẻ đủ để khiến người ta cười, một bộ phim có sức mạnh cuộn người xem theo cảm xúc của phim đủ để khiến người ta xem xong về nhà đi ngủ vẫn còn mơ thấy những quả bóng bay, đó chính là Up.
Với cá nhân mình, bộ phim chính là bài học tuyệt vời nhất về ước mơ của mỗi người trong cuộc đời, và hãy thực hịên nó càng sớm càng tốt, đừng để cuộc đời trôi qua rồi mới cảm thấy hối hận vì tuổi trẻ nhiệt huyết đã hết. Bạn cần phải có ước mơ, đó chính là ý nghĩa to lớn nhất của tuổi trẻ. Vì chính mình có một ước mơ, một đam mê, hoài bão to lớn và hết sức điên rồ vẫn đang ấp ủ từng ngày, vẫn đang phải “tiết kiệm tiền lẻ trong cái hũ thuỷ tinh để rồi vì cuộc sống đưa đẩy, hết lần này đến lần khác phải đập vỡ nó”, và mình thực sự có được những cảm xúc hết sức đông điệu với 2 vợ chồng Carl.


up_03.jpg


Chính vì thế, với mình, bộ phim này chính là bộ phim hoạt hình điện ảnh hay nhất mình từng xem, là bộ phim hoạt hình 3D hay nhất của Pixar mà mình từng thưởng thức, là bộ phim điện ảnh cho mình nhiều cảm xúc nhất từ trước tới giờ. Và nó càng khẳng định với mình hơn nữa rằng, một bộ phim tuyệt vời nhất, là bộ phim đã chinh phục được tất cả các khán giả bất chấp tuổi tác, dù là 3 tuổi hay 130 tuổi, bộ phim đều có một giá trị tinh thần tuyệt vời không thể chối cãi, và đó chính là cái giá trị không thể nào thay thế của phim hoạt hình Disney bên cạnh các bộ phim về lịch sử, chính trị, chiến tranh đau đầu nhức óc mà vốn khi làm ra chỉ nhắm đến duy nhất một nhóm khán giả người lớn (mà còn phải là người lớn có tri thức).


Có bao nhiêu phim mà ở trong rạp bạn được nghe thấy tiếng 1 em bé cười khoái chí song song với tiếng cười của một bác nữ trung niên tầm 50 tuổi trước hình ảnh chú cho Dug ngốc nghếch nhưng cực kỳ dễ thương? Với tôi thì chỉ có một.


Điểm: 9/10. Với thang 5 như của các bạn VNfilmcritics thì là 4,5/5
 

HDE

New Member
Ðề: Up ( 2009 ) | Khởi chiếu 17/07/2009

Cảm nhận về bộ phim của tác giả bài viết thật hay và sâu sắc.Điều đó đủ thấy bạn rất tâm đắc với bộ phim này.Thanks!
 
Bên trên