CLB Yêu Sách HD Hà Nội

Mobiado82

Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

BKG; Đàn ông nghĩ gì ngoài SEX ( What every MAN thinks about apart from SEX ) :x[/QUOTE đã viết:
Ngoài sex thì đàn ông còn phải nghĩ cách trốn "vợ" mà đi với "sex" ;))
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Mình tự nhiên đâm nghiện mấy chuyện của Trang Hạ dịch mới lạ ,không biết có ai cùng sở thích đọc mấy cái chuyện ngắn này hay không nữa ?!

Như đã nói em ko thích mấy truyện của TQ , nhưng cái bạn Trang Hạ này em nhớ vì thằng ex nó vứt link cho em xem cái bản " Xin lỗi , em chỉ là con đĩ " đọc thấy hay ho phết bác ạ , ngoài ra ko biết cuốn nào khác do bạn này dịch

Nếu là TQ , em đọc Hẹn gặp em nơi thiên đường và 1 cuốn nữa ko nhớ rõ tên :( con vợ em nó học tiếng Trung , hâm mộ mấy bạn TQ với Nhật lắm á =))

Murakami á , e đọc cũng nhiều nhưng văn ông này nhiều cái siêu thực quá , tưởng tượng mệt óc ghê lắm :"> đọc cái tản văn vụ khủng bố tàu điện ngầm ( ko nhớ tên sách , e bị xù mất cuốn này :(( ) chân thực lắm ^^
 

BKG

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Đó là quyển Ngầm , kể về thảm họa Sarin ngày 20 tháng 3 năm 1995 , giáo hội Aum cử 5 nhóm thả các túi chứa chất lỏng Sarin ( tương tự như Xyanua - ai đọc Conan thì biết ) lên 5 chuyến tàu điện ngầm. Làm 5 nghìn người bị nhiễm độc, 70 người nhiễm nghiêm trọng ( có thể phải sống thực vật ) và 12 người tử vong. Truyện có mỗi một từ mà cũng ko nhớ tên sách :|

Trang Hạ nổi tiếng nhất vẫn là Xin Lỗi Em Chỉ Là Con Đĩ, thêm 1 vài quyển đáng đọc là Mẹ Điên, Lỡ Tay Chạm Vào Ngực Con Gái... Tuy nhiên đừng mua phí tiền :| Đọc trên mạng là tiết kiệm nhất ;)) Ngoài ra còn 1 truyện ngắn ( hay nói đúng hơn là blog - trước mình có vào blog đọc ) mà mình cho là rất hay là Nắm Tay Và Làm Tình ( Đại ý như : bạn có thể abc với rất nhiều người chẳng cần 1 lý do gì, nhưng để nắm tay người bạn yêu thương giữa con phố đông người thì khó khăn biết bao )

Lâu lâu trước nghe nói Trang Hạ vì phản đối Trường Sa j j ấy mà lên Hồ Gươm bị mời về phường vì...không mang Chứng Minh Nhân Dân :))

Anh em chú ý đi đâu thì nhớ mang theo CMND nhé :D
 

Mobiado82

Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Mình thì hơi dị ứng với văn học hiện đại Trung Quốc, khó hiểu, nặng nề, triết lý quá. Mình thích văn học phương tây hơn, chân thực và lãng mạn. Mình giới thiệu thêm 1 quyển cực kỳ nổi tiếng từ thời xưa đó là quyển "Papillon, người tù khổ sai" của Henry Charrière. Một câu truyện có thực mà tác giả đã trải qua. Mà hình như ông Henry này ko phải nhà văn mà lại có 1 tác phẩm để đời đến như vậy.

Trích dẫn lời giời thiệu:
Papillon, người tù khổ sai - một tác phẩm tự truyện của Henry Charriere đã thật sự lôi cuốn tôi từ đầu cho đến hết tập truyện. Đó là câu chuyện về một hành trình dài đầy gian lao, khắc nghiệt và nguy hiểm, một cuộc phiêu lưu sống động và hồi hộp không kém gì Rôbinxơn. Tôi rất xúc động sau khi gấp cuốn sách lại. Sau những gì mà Papillon - người tù khổ sai đã làm, tôi thiết nghĩ rằng trong cuộc sống hiện tại, mình đã quá sung sướng mà không hề biết rằng có rất nhiều số phận đang hằng ngày đấu tranh cho sự sống của mình, dù cho sự sống đó có khắc nghiệt đến đâu. Quyển sách đã giúp tôi tăng thêm nghị lực sống, tăng thêm lòng dũng cảm, sẵn sàng đối diện với mọi hiểm họa để hành động vì một mục đích duy nhất đó là giành lại được sự sống.

Câu chuyện nói về hành trình vượt ngục của Bươm Bướm, biệt hiệu của Papillon - người tù khổ sai. Câu chuyện đặc biệt đã hấp dẫn, lôi cuốn, sống động hơn vì nó hoàn toàn có thật được một người tù kể lại, đó là Henry Charriere, một nhân chứng sống của chế độ Cộng hòa Pháp thế kỷ XX. Ngay từ đầu anh đã nhận ra sự đểu cáng, vô nhân đạo của nó.

Vì sao Papillon phải vượt ngục? Bởi vì anh là người vô tội. Anh không hề giết ai. Nhưng chế độ ấy không chấp nhận, nó tìm mọi cách để buộc tội anh. Cái chế độ có những người nắm lấy cán cân của công lý, nắm sinh mệnh của con người, những người bỏ công dùi mài kinh sử bấy nhiêu năm để trở thành một người có học thức, đã trải qua bao đêm trường học luật La mã và các pho luật khác, đã học tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, đã hy sinh những năm tuổi trẻ... để trở thành một nhà hùng biện lớn.

Thế rồi không phải đi đến chỗ xây dựng nên pháp luật mới tốt đẹp hơn, thuyết phục cho đám đông rằng hòa bình là điều đẹp nhất trên thế giới, truyền bá một triết lý mới của một tôn giáo tuyệt vời, để ảnh hưởng đến những người khác, dựa vào ưu thế của học thức đại học để làm cho người khác tốt hơn lên và từ bỏ cái ác hay là để cứu vớt con người, mà là để dìm chết họ.

Vì một động cơ duy nhất, đó là lên thêm thật nhiều bậc trên cái thang chức nghiệp đáng ghê tởm. Đối với họ vinh quang có nghĩa là cung cấp được thật nhiều người cho nhà tù khổ sai và cho máy chém… Cái chế độ mà công chức dựa vào tù khổ sai để kiếm cớ sinh nhai. Cái “xã hội không thèm nhìn nhận đến tôi, với những con người thậm chí cũng chẳng buồn bỏ công tìm hiểu xem thử trong tôi có gì còn vớt vát được không. Về với một thế giới đang hắt hủi tôi, đang đẩy tôi ra xa mọi niềm hy vọng. Với những tập thể chỉ nghĩ đến mỗi một việc tiêu diệt tôi bằng bất cứ phương tiện nào”.

Trước chế độ ấy, Papillon phải vượt ngục. “Phải chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm một thành viên của xã hội đó mà không gây thành một hiểm họa của nó. Đó là số mệnh đích thực của tôi. Tôi phải chứng minh cho bằng được rằng tôi có thể, rằng tôi đang và sẽ là một con người bình thường nếu không phải là tốt hơn những thành viên của bất kỳ tập thể nào của bất kỳ đất nước nào.”.

Chính vì cái mục đích và sứ mệnh cao cả ấy, anh ấy đã vượt qua không biết bao nhiêu cuộc hành trình nguy hiểm chết chóc. Có thể nói, những gì mà Papillon làm như là đang vào cõi chết, anh đã chết đi sống lại nhiều lần. Papillon với con tàu thô sơ đã chống chọi với cơn bão tàn bạo, vượt qua hàng tháng chạy bộ, qua đường rừng với đôi chân nứt toác, sống sót sau những tháng ngày bị giam cầm trong nhà tù “tử thần” ở Colombia, nhà giam trừng giới ở quần đảo Salut.

Papillon, một nhân chứng sống sẽ nói với các bạn rằng dù cho tinh thần có vững chãi đến đâu cũng thấy rằng “đó là một điều kinh tởm nhất, có sức làm mất tinh thần nhất mà một con người có thể chịu đựng”. Ngay cả những người nguy hiểm nhất, hung ác nhất cũng phải thốt lên rằng “Tôi thà giết mẹ mình còn hơn là phải vào cái chỗ ấy”.

Thế nhưng, sau những thất bại, Papillon vẫn quyết tâm vượt ngục. Anh là một con người kiên cường, không bao giờ khuất phục bằng cái chết. Đó là điều đã gây được thiện cảm và sự nể trọng của không ít người tiếp xúc với Papillon, ngay cả những người tù khổ sai. Chính vì vậy mà trong những hành trình ấy, anh đã gặp được rất nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ anh, bất chấp nguy hiểm như gia đình Bowen, những người hủi ở đảo Bồ Câu, những bạn tù như bác Dega, Julot - người cầm búa, Ignace Galgani, Maturette, Clousiot…

Sau những thất bại, nguy hiểm đã trải qua, sau khi hưởng thụ được cuộc sống đầy ý nghĩa ở Venuezela, Papillon vẫn không hề hối tiếc vì quyết định của mình. Tâm hồn anh thêm phong phú vì biết được rằng, ở nơi đâu cũng có những con người đáng quý, đáng trân trọng.

“Ba mươi sáu năm đã trôi qua, thế mà ngòi bút của tôi không phải cố gắng một mảy may khi viết lại những điều tôi đã nghĩ trong thời đoạn ấy của đời tôi”. Tác phẩm của Henry Charriere đã thành công vang dội chính là nhờ điều đó.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Thần thoại Hy Lạp : đừng bắt em đọc vì chắc trc khi đọc phải thuộc cả cái gia phả mất , mà nó thì dài vô biên tận luôn , ngày xưa NXB Kim Đòng có cuốn này vẽ hình đẹp lắm , nhưng trẻ con đọc thì có mà ...:)
NXB Kim Đồng ko vẽ ra bộ đó, mà hình như là mua lại bản quyền của Hàn Quốc ấy. nét vẽ cũng bình thường thui mà. Trước khi còn đi vẽ truyện cho Hàn, theo tui đc biết, bộ đó ko đc đánh giá cao lắm đâu. nhưng về VN thì..............
Nếu là TQ , em đọc Hẹn gặp em nơi thiên đường và 1 cuốn nữa ko nhớ rõ tên :( con vợ em nó học tiếng Trung, hâm mộ mấy bạn TQ với Nhật lắm á =))
Nhok lại thích con gái sao? Lạ nhỉ...............
PS: A có thể đăng ký trong hội yêu sách ko Nhok. A đọc khá nhiều và đa thể loại. Xin số thứ tự 13 nhé.
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

em cũng chỉ đọc thôi chứ ko biết nó có nguồn gốc ở Hàn :))
A Tú có mấy cái theard về kinh phật với sách audio em down hết rồi :)) chắc anh cũng thích sách :x nhưng mà sao lại xin số 13 ạ ?

Nhok lại thích con gái sao? Lạ nhỉ...............

Bồ bịch em nhiều lắm nhưng chồng có 2 đứa 1 zai 1 gái , vợ cũng chỉ có 1 đứa thôi :D

Nhưng mà người yêu chỉ có một bác ạ :x
 

BKG

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Mình tự nhiên đâm nghiện mấy chuyện của Trang Hạ dịch mới lạ ,không biết có ai cùng sở thích đọc mấy cái chuyện ngắn này hay không nữa ?!

Có một truyện của Tào Đình ( không phải do Trang Hạ dịch ) là " kiếp trước em đã chôn cất cho anh" , hay lắm, mới xuất bản đầu năm nay , 120K/2 quyển sách bản quyền của Bách Việt, còn sách lậu thì e không biết :D Đại K đọc thử xem hợp vị không :">
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !


Cái bác này có cuốn Yêu anh hơn cả tử thần hay phết đấy bác

Ngoài ra còn có Hẹn gặp anh nơi thiên đường ( của Nhã An ) đã dựng thành phim có Lục ..gì gì đóng ấy , em chỉ đọc TQ có hai cuốn này gần đây nhất :D ( cũng đc gần nửa năm rồi :))
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Ai dà mọi người đọc nhiều sách nhỉ mình đọc 2 quyển AlmanachKinh Dịch cả năm nay mà chưa thấm đc bao nhiêu :D
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

mấy cái TQ đọc giải trí thôi , chứ giờ chỉ nhớ mỗi cái kết :)) truyện nào hay và sâu sắc đọc nhiều lần mới thấm bác ạ

Mà 2 cuốn của bác tên nó kêu thế , em là hãi mấy cái siêu nhiên lắm =)) , mai có tg làm 1 cái review cuốn Thị Trấn nhỏ :x
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Nếu đã lang thang với HD và Audio thì không nên bỏ qua cuốn: "Chuyện tình chàng bán loa" được. Chuyện do bác loa_deu 1 thành viên bên vnav viết
 

hoangtubongma

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Mình thì hơi dị ứng với văn học hiện đại Trung Quốc, khó hiểu, nặng nề, triết lý quá. Mình thích văn học phương tây hơn, chân thực và lãng mạn. Mình giới thiệu thêm 1 quyển cực kỳ nổi tiếng từ thời xưa đó là quyển "Papillon, người tù khổ sai" của Henry Charrière. Một câu truyện có thực mà tác giả đã trải qua. Mà hình như ông Henry này ko phải nhà văn mà lại có 1 tác phẩm để đời đến như vậy.

Trích dẫn lời giời thiệu:
Papillon, người tù khổ sai - một tác phẩm tự truyện của Henry Charriere đã thật sự lôi cuốn tôi từ đầu cho đến hết tập truyện. Đó là câu chuyện về một hành trình dài đầy gian lao, khắc nghiệt và nguy hiểm, một cuộc phiêu lưu sống động và hồi hộp không kém gì Rôbinxơn. Tôi rất xúc động sau khi gấp cuốn sách lại. Sau những gì mà Papillon - người tù khổ sai đã làm, tôi thiết nghĩ rằng trong cuộc sống hiện tại, mình đã quá sung sướng mà không hề biết rằng có rất nhiều số phận đang hằng ngày đấu tranh cho sự sống của mình, dù cho sự sống đó có khắc nghiệt đến đâu. Quyển sách đã giúp tôi tăng thêm nghị lực sống, tăng thêm lòng dũng cảm, sẵn sàng đối diện với mọi hiểm họa để hành động vì một mục đích duy nhất đó là giành lại được sự sống.

Câu chuyện nói về hành trình vượt ngục của Bươm Bướm, biệt hiệu của Papillon - người tù khổ sai. Câu chuyện đặc biệt đã hấp dẫn, lôi cuốn, sống động hơn vì nó hoàn toàn có thật được một người tù kể lại, đó là Henry Charriere, một nhân chứng sống của chế độ Cộng hòa Pháp thế kỷ XX. Ngay từ đầu anh đã nhận ra sự đểu cáng, vô nhân đạo của nó.

Vì sao Papillon phải vượt ngục? Bởi vì anh là người vô tội. Anh không hề giết ai. Nhưng chế độ ấy không chấp nhận, nó tìm mọi cách để buộc tội anh. Cái chế độ có những người nắm lấy cán cân của công lý, nắm sinh mệnh của con người, những người bỏ công dùi mài kinh sử bấy nhiêu năm để trở thành một người có học thức, đã trải qua bao đêm trường học luật La mã và các pho luật khác, đã học tiếng Latinh và tiếng Hy Lạp, đã hy sinh những năm tuổi trẻ... để trở thành một nhà hùng biện lớn.

Thế rồi không phải đi đến chỗ xây dựng nên pháp luật mới tốt đẹp hơn, thuyết phục cho đám đông rằng hòa bình là điều đẹp nhất trên thế giới, truyền bá một triết lý mới của một tôn giáo tuyệt vời, để ảnh hưởng đến những người khác, dựa vào ưu thế của học thức đại học để làm cho người khác tốt hơn lên và từ bỏ cái ác hay là để cứu vớt con người, mà là để dìm chết họ.

Vì một động cơ duy nhất, đó là lên thêm thật nhiều bậc trên cái thang chức nghiệp đáng ghê tởm. Đối với họ vinh quang có nghĩa là cung cấp được thật nhiều người cho nhà tù khổ sai và cho máy chém… Cái chế độ mà công chức dựa vào tù khổ sai để kiếm cớ sinh nhai. Cái “xã hội không thèm nhìn nhận đến tôi, với những con người thậm chí cũng chẳng buồn bỏ công tìm hiểu xem thử trong tôi có gì còn vớt vát được không. Về với một thế giới đang hắt hủi tôi, đang đẩy tôi ra xa mọi niềm hy vọng. Với những tập thể chỉ nghĩ đến mỗi một việc tiêu diệt tôi bằng bất cứ phương tiện nào”.

Trước chế độ ấy, Papillon phải vượt ngục. “Phải chứng minh cho mọi người thấy rằng tôi có thể làm một thành viên của xã hội đó mà không gây thành một hiểm họa của nó. Đó là số mệnh đích thực của tôi. Tôi phải chứng minh cho bằng được rằng tôi có thể, rằng tôi đang và sẽ là một con người bình thường nếu không phải là tốt hơn những thành viên của bất kỳ tập thể nào của bất kỳ đất nước nào.”.

Chính vì cái mục đích và sứ mệnh cao cả ấy, anh ấy đã vượt qua không biết bao nhiêu cuộc hành trình nguy hiểm chết chóc. Có thể nói, những gì mà Papillon làm như là đang vào cõi chết, anh đã chết đi sống lại nhiều lần. Papillon với con tàu thô sơ đã chống chọi với cơn bão tàn bạo, vượt qua hàng tháng chạy bộ, qua đường rừng với đôi chân nứt toác, sống sót sau những tháng ngày bị giam cầm trong nhà tù “tử thần” ở Colombia, nhà giam trừng giới ở quần đảo Salut.

Papillon, một nhân chứng sống sẽ nói với các bạn rằng dù cho tinh thần có vững chãi đến đâu cũng thấy rằng “đó là một điều kinh tởm nhất, có sức làm mất tinh thần nhất mà một con người có thể chịu đựng”. Ngay cả những người nguy hiểm nhất, hung ác nhất cũng phải thốt lên rằng “Tôi thà giết mẹ mình còn hơn là phải vào cái chỗ ấy”.

Thế nhưng, sau những thất bại, Papillon vẫn quyết tâm vượt ngục. Anh là một con người kiên cường, không bao giờ khuất phục bằng cái chết. Đó là điều đã gây được thiện cảm và sự nể trọng của không ít người tiếp xúc với Papillon, ngay cả những người tù khổ sai. Chính vì vậy mà trong những hành trình ấy, anh đã gặp được rất nhiều người tốt, sẵn sàng giúp đỡ anh, bất chấp nguy hiểm như gia đình Bowen, những người hủi ở đảo Bồ Câu, những bạn tù như bác Dega, Julot - người cầm búa, Ignace Galgani, Maturette, Clousiot…

Sau những thất bại, nguy hiểm đã trải qua, sau khi hưởng thụ được cuộc sống đầy ý nghĩa ở Venuezela, Papillon vẫn không hề hối tiếc vì quyết định của mình. Tâm hồn anh thêm phong phú vì biết được rằng, ở nơi đâu cũng có những con người đáng quý, đáng trân trọng.

“Ba mươi sáu năm đã trôi qua, thế mà ngòi bút của tôi không phải cố gắng một mảy may khi viết lại những điều tôi đã nghĩ trong thời đoạn ấy của đời tôi”. Tác phẩm của Henry Charriere đã thành công vang dội chính là nhờ điều đó.
Em xem phim này rồi mà chưa đọc truyện. Em nghĩ đa số phim hay đều đa phần chuyển thể từ truyện, tiểu thuyết như Cuốn theo chiều gió, Papilion,...
 

Nghé

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Các bác cho em xin cái list một số truyện mà đọc gần hết rồi mà vẫn không thể đoán ra kết thúc như thế nào không ạ?
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Các bác cho em xin cái list một số truyện mà đọc gần hết rồi mà vẫn không thể đoán ra kết thúc như thế nào không ạ?

Tên truyện đâu bác :D em vẫn chưa hiểu hết bài post của bác :| " một số truyện bác đã đọc gần hết mà ko đoán ra kết thúc ?"
 

Nghé

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Hunter X. Chap mấy trăm rồi mà đợi ko biết đi về đâu =((

cái kiểu chờ đợi câu giờ này em lại cực ghét nữa, muốn giải quyết nhanh nhưng mà cách giải quyết khó mà đoán ra được cơ :D
 

Nghé

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Tên truyện đâu bác :D em vẫn chưa hiểu hết bài post của bác :| " một số truyện bác đã đọc gần hết mà ko đoán ra kết thúc ?"

Bác cứ tưởng tượng nó sẽ k giống như xem phim hành động nó chỉ sướng con mắt, kiểu gì cái thiện chả trừng trị cái ác lúc hết phim.
 

Tieubaocaca

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Tóm tắt nội dung "Chuyện tình chàng bán loa":

Vòng xoáy tình yêu của nhân vật chính sẽ hấp dẫn người đọc không phải bằng bạo lực, bằng sex mà bằng sự nhẹ nhàng, hóm hỉnh nhưng chất chứa nhiều ý vị cuộc sống.

Đúng như tên gọi, “Chuyện tình anh bán loa” của Nguyễn Toàn Thắng kể về cuộc “phiêu lưu” tình ái của cậu sinh viên xã hội học tốt nghiệp thủ khoa nhưng lại đi… bán loa.

Trước khi đi bán loa, Khánh từng làm việc tại viện nghiên cứu hai năm – hai năm để nhận ra rằng hắn chỉ là “con tốt” trong trò chơi của ông viện phó và tất cả những đam mê, tìm tòi của hắn chỉ là con số không tròn trĩnh. Không chấp nhận được sự thất bại đó, bỏ lại kỳ vọng, niềm tự hào của người cha vốn là một giáo sư, một giảng viên đại học, Khánh dọn ra sống một mình và hàng ngày làm công việc bán loa một cách chăm chỉ. Từ đây Khánh được gọi trìu mến bằng cái tên Bán loa. Bán loa lý giải cho sự chuyển đổi nghề nghiệp này bằng một chữ Duyên.

Nhưng đó là chữ Duyên đầy chua chát bởi hắn vẫn mang trong mình mặc cảm của một anh bán loa nghèo hèn, đi làm thuê khi thấy cô bạn gái của mình gặp gỡ, say mê kể chuyện về cậu bạn giàu có, mới du học tận trời Tây trở về. Mối tình từ thời sinh viên đầy thơ mộng, tưởng như sẽ kết thúc có hậu như cổ tích giữa Bán loa và một cô gái tên Hương đã chấm dứt để lại trong hắn nỗi buồn và quyết tâm sẽ dạy cho bạn gái cũ một bài học, cho cô thấy rằng hắn giỏi giang và có thể làm nhiều thứ hơn cô tưởng.

Chia tay người yêu, bị chính người chủ của mình “chơi sau lưng”, nhưng rất may Bán Loa còn có Mai ở bên. Cô khách hàng mua loa ngày nào giờ đã trở nên thân thiết với hắn, giúp hắn trong công việc kinh doanh… Hai người gắn bó với nhau, có thể cùng nhau chia sẻ những buồn vui trong cuộc sống dù cho Mai lớn tuổi hơn Bán Loa và từng thất bại trong cuộc hôn nhân với người chồng vũ phu. Nhưng đột nhiên Mai cũng rời bỏ Bán Loa để xây dựng một hạnh phúc mới. Hắn đã không đủ dũng cảm để giữ cô lại, giống như trước đây vì sự tự ái hắn đã không giữ Hương.

Sau này, khi đã thành đạt, Bán Loa kết hôn với Thủy – cô sinh viên xinh xắn, dễ thương từng được hắn cho mượn sách và bán chịu hàng. Tưởng như cuộc phiêu lưu tình ái của Bán Loa đã dừng lại và cứ thế cuộc sống của hắn yên ấm trôi đi nhưng số phận lại không ngừng chơi đùa với Bán Loa. Đến đây, dường như mọi thứ mới thực sự bắt đầu…

Nguyễn Toàn Thắng có cách kể chuyện hóm hỉnh và rất tự nhiên. Anh biết cách đẩy câu chuyện lên những cao trào, sau mỗi tình huống, chi tiết khiến người ta có cảm giác mọi thứ đã có thể khép lại thì thực sự câu chuyện khi ấy mới được mở ra…

Hai năm sau khi kết hôn, Bán Loa đau khổ khi biết rằng Thủy không thể sinh con. Đúng lúc đó, Hương xuất hiện trở lại trong cuộc đời hắn, giờ đây đã là một phụ nữ bị chồng ruồng bỏ. Hắn thuê cho mẹ con Hương một ngôi nhà và hàng ngày đến thăm, đóng vai trò một người chồng, người cha ân cần. Nhưng không dừng ở đó, tới tấp những sự kiện ập đến với Bán Loa, Thủy đột nhiên thông báo đang mang trong bụng giọt máu của hắn, còn Mai hóa ra lại từng có với hắn một đứa con gái. Bán Loa phải phân thân, vừa đóng vai một ông chủ giàu sang, vừa là người chồng ân cần, lại là một người tình rộng lượng, hơn hết là người cha mẫu mực của hai đứa con. Mệt mỏi, hắn tìm đến cuộc vui bên ngoài cùng một cô cave vốn là nữ sinh ngành xã hội học. Một tình yêu mới nảy nở. Nhưng Bán Loa lại băn khoăn, đâu mới là tình yêu thực sự? Đâu sẽ là điểm dừng cho chuyến phiêu lưu tình ái này?

“Chuyện tình chàng bán loa” xoay quanh những mối quan hệ tình ái, yêu đương đầy biến cố nhưng không dùng sex để câu khách. Cuốn sách cuốn hút người đọc bởi sự giản dị, đời thường, chân thực trong ngôn ngữ, cách kể chuyện, cách xây dựng nhân vật và những biến cố.

“Chuyện tình chàng bán loa” khép lại bằng một kết thúc có hậu. Người đọc có thể thở phào nhẹ nhõm khi khép trang sách lại, nở một nụ cười đầy niềm tin vào cuộc sống…

Còn đây là nội dung:
VNAV • View topic - Chuyện tình anh bán loa

ps: Nhok thử đọc xem anh chàng bán loa trong chuyện này giống ai nhé!
 
Bên trên