CLB Yêu Sách HD Hà Nội

hieuhadong

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Nghe lời tựa lão Tiểu post thấy khá thú vị, truyện đề cập vấn đề nổi cộm của xã hội :). Đọc coi lối hành văn của tác giả ra sao.
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Chuyện post trên diễn đàn nên ơi tản mạn. edit lại cho a e ai thích đọc ko bị đứt mạch câu chuyện :)
[HIDE]Câu chuyện này có thể thật, có thể không thật, nhưng vì nó hợp với audio, nên em cứ chế cho các bác đọc mà vui.
........
Một buổi chiều buồn.
Ánh sáng cuối thu không đủ sức làm tàn cây ven đường rực lên, mà nó làm cho đám lá càng thêm buồn thảm.
Ngồi trong cửa hàng, BL (bán loa) đốt một điếu thuốc, và cố tưởng tượng ra một tương lai tươi sáng hơn.Hắn vừa ra trường, và lại tốt nghiệp một ngành mà sự xin việc đôi khi biến thành trò cười.Hắn bật chiếc ampli, nhét một CD vào ổ đọc. Tiếng nhạc chầm chậm vang lên trong cái cửa hàng đầy những đồ bãi rác của Tư bản chủ nghĩa. BL nghĩ đến cái hẹn tối nay với cô bạn gái mà thấy rầu hết cả lòng. Chi phí cho cuộc hẹn này bằng một phần ba tháng lương bán hàng của hắn.
Một cô gái đi vào cửa hàng, đưa một ánh mắt mà tính chất có thể xem như của camera bảo vệ.BL cố nở một nụ cười (điều này với tình trạng của hắn, quả là một cố gắng đáng khen):
-Chào chị. Tôi có thể giúp gì chị (câu này hắn nói như một thói quen).
Cô gái gật đầu:
-Tôi muốn có một bộ để nghe nhạc trong phòng ngủ.
BL ngước lên nhìn người phụ nữ. Một khuôn mặt xinh nhưng đầy vẻ ưu tư,cá váy liền xẻ ngực làm căng lên sức sống đàn bà.BL hơi luống cuống:
-Dạ, mời chị xem hàng.
Cô gái lắc đầu:
-Tôi không rành về đồ này. Yêu cầu của tôi là thiết bị tốt, giá cả không quá cao, và anh phải chịu trách nhiệm về bảo hành.
BL gật đầu:
-Dạ. Nhưng chị cho biết là phòng nhà mình rộng bao nhiêu, và chị hay nghe nhạc gì? đó là yêu cầu cơ bản để tôi có thể tư vấn.
Cô gái trả lời:
-Tôi đặt trong phòng ngủ, và tôi thì cái gì cũng nghe.
BL lại hỏi
-Sao anh nhà không đi mua mà lại để chi đi?
Cô gái cười:
-Tôi vừa li dị, chứ nếu có chồng, tôi cũng chẳng phải nhọc thế này.
BL chột dạ:
-Dạ, xin lỗi chị. Vâng , mời chị xem.
Loay hoat một hồi, tốn khoảng hơn trăm câu chào hàng , vài lần đấu nối , Bl cũng đã chọn được cho cô gái một bộ âm thanh xinh xắn.
Cô gái nói:
-Phiền anh về nhà lắp cho tôi. Tôi sẽ trả công anh.
Bl cười:
-Chị cho địa chỉ, lát tôi qua. Chi phí lắp đặt chúng tôi không tính.
Loay hoay một hồi, Bán Loa (BL) cũng dỡ được đôi loa nhỏ, chiếc ampli tích hợp và đầu CD xuống. Hắn khó nhọc xếp rồi đưa vào trong nhà. Cô gái dẫn hắn lên phòng ngủ.
Bộ âm thanh này quả là hơi nặng so với trọng lượng của một cậu cựu sinh viên nghèo vượt khó. Hắn thở phào một cái, rồi loay hoay dỡ các cuộn dây nguồn đã được cuốn lại rất cẩn thận.Lúc này, hắn mới đưa mắt quan sát căn phòng.Tông màu chủ đạo là hồng phấn, làm hắn nghĩ đến Tây sương ký.Hắn quay đầu lại hỏi:
-Chị định đặt dàn máy ở đâu?
Cô gái trả lời:
-Anh đặt cho tôi bên cạnh cái tivi. Tôi muốn vừa nghe nhạc vừa xem truyền hình cho dễ ngủ.
BL gật đầu, rồi làm những việc mà hắn vừa được học cách đây không lâu, những việc mà khi còn ngồi ở ghế nhà trường, hắn chưa bao giờ nghĩ đến. Những năm tháng ở giảng đường, hắn mơ đến những điều vĩ đại, to tát hơn.Hắn muốn đem những kiến thức xã hội học của mình để cải biến cả vũ trụ, để con người ngày càng yêu thương nhau hơn..vân vân và vân vân.
Cô gái đi vào bếp, rồi quay ra với một cốc nước lạnh có thêm lát chanh, đưa cho BL:
-Mời anh uống nước.
Bl gật đầu cảm ơn, và hắn chợt nhìn thấy một cái gì qua lần áo xẻ ngực khi cô gái cúi xuống. Người hắn có một tia điện chạy qua, nhưng ngay lập tức tia điện đó tan biến.Bình thường thì hắn cũng dám nhìn lâu hơn một chút, nhưng lúc này, hắn ý thức được mình chỉ là một thằng bán loa thuê không hơn không kém.
Chợt hắn có điện thoại. Cô bạn gái của hắn ở đầu dây bên kia nhõng nhẽo:
-Anh à, bao giờ anh xong việc, nhớ đến đón em nhé. Hôm nay có một quán mới khai trương đấy.
Hắn trả lời ừ hữ cho xong. Và nhận ra rằng tiền trong túi chỉ đủ cho hắn ăn dè sẻn từ nay cho đến hết tháng.
Cô gái chủ nhà nhìn hắn đầy ý nhị.Hắn cúi mặt xuống để giấu đi một sự e ngại không cần thiết.
Cô chủ nhà cười:
-Sao anh lại trả lời bạn gái như thế?
BL cười:
-Dạ không ạ. Cô bạn tôi nhõng nhẽo quá.
Cô gái bảo:
-Phụ nữ là như vậy mà. Anh nên chiều chuộng con gái một chút.
BL lắc đầu:
-Tôi cũng muốn, nhưng có phải lúc nào cũng được đâu. Thôi, mời chị nghe qua, rồi tôi còn phải về, sợ phiền chị và gia đình.
Cô gái khẽ thở dài:
-Không, tôi có một mình.
Bl không dám hỏi thêm, hắn bật máy nghe nhạc. Những giai điệu nhẹ nhàng của bản Histoire d'un amour qua giọng ca khê nồng của Laura Fygi vang lên , chầm chậm. Cô gái yên lặng lắng nghe.
Khi những âm thanh cuối cùng của bài hát dứt, cô gái quay sang nhìn BL. Hắn thẫn thờ nhìn vào dòng tin nhắn của bạn gái: "Anh đến ngay đi".
Cô gái bảo hắn:
-Thôi cũng muộn rồi, tôi mời anh dùng bữa tối với tôi.
Bl thiếu nước giẫy nẩy lên:
-Chị thông cảm, tôi còn phải về đóng cửa hàng. Nếu không có gì, xin chị thanh toán cho tôi.
Cô gái nhoẻn miệng cười, rồi lấy tiền, đếm cẩn thận rồi đưa cho hắn.Bl cầm tiền, chào cô gái rồi đi nhanh ra cửa.
Cô gái nhìn theo.
Bl nổ máy, rồi hối hả đi đến nhà cô bạn gái. Đi được một đoạn, xích cua xe, quá chùng vì đã hết hạn sử dụng từ lâu, xoắn lại với nhau. Hắn dắt xe đi một đoạn dài mới thấy một tiệm sửa xe nho nhỏ. Điện thoại lại vang lên, và sau một vài câu nói, BL biết là bạn gái đã giận mình. Hắn chán nản, và nhìn ra ngoài đường. Mưa đột ngột rơi, như muốn làm hắn càng nản thêm.
........
Bẵng đi vài ngày yên ả và vô vị.
BL dọn dẹp cửa hàng. Và hắn chợt nhận ra đứng trước mình là cô gái hôm trước. Cô gái nói:
-Chào anh. Anh ơi, không hiểu sao bộ dàn của tôi lại không nghe được nữa. Anh có thể đến xem dùm tôi không?
BL nhẹ nhàng:
-Vâng, chị cứ mang qua ,tôi sẽ sửa cho chị.
Cô gái phân trần:
-Anh ơi, tôi là con gái, lại có mỗi một mình. Anh đến xem hộ, rồi tôi sẽ trả thù lao như anh yêu cầu.
BL gật đầu:
-Vâng, vậy mai tôi qua. Tối nay tôi bận.
Cô gái cười, rồi phóng xe đi.
Bl nhìn theo bóng cô gái, và hắn thẫn thờ khi nhận ra, dù không còn quá trẻ, nhưng cô gái quả là một người phụ nữ đẹp. Và với hắn , con gái đẹp là một cái gì đó rất xa xỉ.
Ngày hôm sau, Bán Loa (BL) phải đi ra một huyện ngoại thành để lắp karaoke cho một nhà hàng kiêm cà phê. Thời điểm này, đó là mốt của mấy tay anh chị phố huyện mới bán đất.
Qua một con đường nửa rải đá nửa còn nguyên đất, BL tìm đến đúng chỗ. Cánh cổng vào lòe loẹt đến không thể lòe loẹt hơn.BL đi vào, theo sau là một anh xe ôm mà BL nhờ đi làm chân sai vặt.
Tay chủ nhà hàng, mặt ngân ngấn thịt, mắt híp tịt, dẫn Bl vào phòng. Theo như thỏa thuận, tay chủ đã cho khoan giá treo. BL chỉ việc lắp đặt và đi dây theo ống gen đã đặt trước.
Sau nửa buổi, công việc cũng đã xong. BL khoan khoái châm một điếu thuốc, ngồi ngả mình trên chiếc sofa của phòng hát. Hắn chạnh lòng chợt nghĩ, mình đi lắp karaoke cho người , còn bản thân hắn năm thì mười họa mới dám đưa bạn gái đi hát, mà chỉ dám uống trà Lipton, hát dăm bài rồi giả vờ bận để tờ tính tiền khỏi dài thêm.
Một thằng nhân viên mặt nhăn như cái rá bị dẫm ba phát đi vào, nhăn nhở cười trước mặt BL:
-Dạ, ông chủ mời anh vào phòng bên , có nhân viên sẽ tẩm quất cho anh ạ.
Bl khoan khoái đi vào. Hắn nghĩ, hóa ra mấy tay chơi phố huyện cũng đàng hoàng hơn hắn tưởng.
Hắn cởi quần áo dài, rồi nằm sấp lên chiếc ghế tẩm quất.
Một cô gái mặc váy ngắn bước vào, nhăn nhở cười:
-Em chào anh lắp loa.
BL hơi giật mình, nhưng hắn cũng trấn tĩnh lại rất nhanh:
-Chào em.
Cô gái cười:
-Anh để em phục vụ anh nào.
Cô gái vừa tẩm quất vừa trả lời câu hỏi của BL:
-Dạ, em tên là A Mây.
BL trêu:
-Còn anh là A Mưa. Ghép tên em và tên anh lại là Mây Mưa-Nói xong, hắn cười sằng sặc, mặc kệ cô gái ngạc nhiên-chắc cô bỏ học hay ít đọc nên không hiểu nghĩa của từ ghép này.
BL hỏi tiếp:
-Thế em là người dân tộc à?
Cô gái gật đầu:
Dạ, em người dân tộc Tầy.
BL buồn cười quá, bèn hỏi:
-Ủa, sao anh nghe giọng em như ở làng Phú Đô ấy nhỉ?
Cô gái hơi cuống:
-Đâu mà, em quê ở Yên Bái cơ.
BL cười, lúc này hắn đã hoàn toàn quên mất thân phận thằng bán loa:
-Yên Bái có gần Mỹ Đình không hả em? Lần sau quê ở đâu cứ nói thật, em làm thế phải tội người dân tộc chết.Mà chân em đen thế kia, đâu phải chân con gái vùng cao.
Đến câu này,cô gái vội quay ra , không quên đóng sầm cánh cửa lại.
BL cũng đi ra, hắn khoan khoái vì nói được vài câu hay ho.
Ra đến ngoài, tay chủ cửa hàng mặt hằm hằm, xông vào tóm lấy cổ áo BL, hét to:
-Thằng này, sao mày dám coi thường hàng của tao?
Bl giật mình:
-Em làm gì đâu?
-Tao mới khai trương , đã chọn hàng tốt nhất cho mày, vì nghĩ mày đến lắp loa-tay chủ nói như hét-mà mày lại không dùng?
BL phân trần:
-Khổ quá, anh tính, em đi lắp loa, mệt như thế này còn làm ăn được gì. Hôm khác em sẽ qua anh, lúc đó em không chê đâu.
Tay chủ ngẩn người ra:
-Ừ nhỉ, thôi anh xin lỗi chú. Hôm khác chú qua nhé.Anh không tiếc chú cái gì đâu.
BL nhận tiền, hắn tự rút ra số tiền công của mình, và khoan khoái nghĩ đến cảnh sẽ mời cô bạn gái yểu điệu thục nữ của mình một bữa ăn tối ra trò.
Thế nhưng, trời đâu có chiều lòng thằng bán loa.
Khi Bán Loa(BL)đứng trước cửa nhà cô bạn gái, đồng hồ trên tay hắn đã chỉ 9h.Hắn gãi gãi đầu theo thói quen rồi rút điện thoại ra gọi. Chuông reo mà người không nhấc máy. Hắn tần ngần nhìn ra đường. Tối thứ 7, những cặp tình nhân dắt díu nhau trên đường, làm phố xá cũng như đắm trong những cơn mộng tình ái.
Điện thoại reo. Hắn bấm nút nghe:
-Anh đây.
-Sao giờ này anh mới gọi cho em? Bên kia máy, cô bạn gái đã có vẻ rất bực tức.
-Anh vừa đi lắp loa về, chwa kịp ăn uống gì đã phóng ngay đến nhà em. Bây giờ em ở đâu?
-Em đang ở cà phê Tannoy. Với một anh bạn thân vừa đi du học ở Mỹ về. Anh đến ngay nhé.
Cái xe máy cà tàng nhưng thủy chung ấy lại đưa BL đến quán cà phê Tannoy. Đến nơi, Bl thấy bạn gái mình đang cười hết cỡ với anh bạn tóc chải ngược. Với con mắt đầy vẻ nghi ngờ của hắn, anh bạn đó trông giống một gã Mã Giám sinh hơn là một sinh viên du học.
Sau một hồi chào hỏi xã giao, hắn chợt nhận ra mình không có vai trò trong cuộc nói chuyện này. Anh bạn kia ra sức tô vẽ về cuộc sống sang trọng nơi xứ Cờ Hoa, và cô bạn gái của BL thì mắt tròn xoe lắng nghe.Cuối cùng thì cũng phải kết thúc cuộc nói chuyện vô bổ với BL. Hắn đứng dậy, chăm chăm ra bàn thanh toán. Cầm phiếu tính tiền, hắn chợt thở dài. Với hắn, sao người ta lại có thể tiêu từng đó tiền cho mấy đồ uống mà theo hắn là quá tệ.
Ngồi sau xe BL, cô bạn gái vẫn say sưa:
-Bạn em, anh Boong ấy, học giỏi lắm anh ạ.
Hắn ừ hữ cho qua. Vì giờ đây , cái từ học giỏi với hắn vô nghĩa lắm rồi. Hắn đã từng là một học sinh, rồi sinh viên xuất sắc. Hắn học đến mức độ hai mắt lồi ra, chân thì tong teo đi, để rồi giờ thành thằng Bán Loa. Đơn giản, chỉ vì hắn nghèo. Nghèo sinh ra mặc cảm, sinh ra tư ti, và từ sự tự ti sinh ra thói bất cần đời.
-Anh ấy vừa hết năm thứ nhất đã đủ điểm đi nước ngoài du học-cô bạn gái vẫn say sưa kể-hồi ý bọn con gái chúng em thần tượng anh ấy lắm.
-Chắc nhà có tiền-BL bình phẩm-hồi trước anh cũng thừa điểm đi học, nhưng vì phải tự túc tiền ăn-nên anh có đi được đâu.
Cô gái phá lên cười:
-Anh lại đùa rồi. Nếu anh học giỏi thế, sao bây giờ phải đi bán loa.
Nghe câu này, BL như chết sững trong lòng. Đột nhiên, bao nhiêu tâm tư dồn nén trong người hắn bung ra mà không gì kiểm soát nổi:
-Đúng, tôi nói dối, và lẽ ra đã đi bán loa thì không thể học giỏi được. Nhưng tôi đi bán loa, chứ tôi không ăn cắp ăn trộm. Tôi có lý tưởng của tôi.
Cô bạn gái nhếch mép cười:
-Anh xem lại mình đi.
Nhanh như cắt, Bl quay xe lại, không nói một lời nào. Hắn để cô bạn gái đi vào nhà, rồi vụt đầu xe quay lại. Hắn về cửa hàng để ngủ.
Đêm hôm đó, hắn mất ngủ. Hắn lụi cụi đấu nối để nghe nhạc. Đột nhiên, hắn nhận ra là chỉ có nhạc vàng là hợp với tâm trạng của hắn lúc này. Hắn ngẫm nghĩ, và quyết chí làm giầu từ cái nghề mà hắn tình cờ làm trong lúc chờ việc. Cứ nhớ lại những câu nói lúc nẫy của bạn gái, lòng BL như sôi lên. Hắn bồi hồi nhớ lại.
...Năm ấy, khi còn ngồi trên ghế giảng đường, hắn đã là thần tượng của các cô sinh viên. Đẹp trai một cách lãng tử, lại đàn hay hát giỏi, thêm vào đó, những bài luận xã hôi học của hắn luôn là tâm điểm của sự chú ý bằng lối hành văn ẩn hiện khôn lường....
Nhưng giờ đây, hắn lại là một thằng bán loa. Đi làm thuê. Trong tay không một đồng vốn.Sau vài năm lãng mạn của đời học sinh, cộban gái của hắn đã bắt đầu nhận ra rằng, không chỉ nuôi dưỡng tình yeu bằng những lời nói suông, mà còn cần cả những thứ hiện hữu , chạm được, sử dụng được.
BL cho một đĩa nhạc vàng vào ổ đọc. Và hắn cay đăng nhận ra rằng, các nhạc sỹ quá giỏi, đã nói hộ mình những tâm tư chồng chất. Hắn nghe một loạt bài hát về Nghèo, và tự cười mình. Phải, từ ngày mai, hắn sẽ làm giầu.
Bán Loa đứng lên, vặn người cho đỡ mỏi. Lâu lắm rồi, chưa hôm nào hắn vui như hôm nay. Vẻ mặt tươi cười, sự nhiệt tình của hắn vào một ngày cuối tuần làm khách hàng thấy tin tưởng hơn.
Hắn ngồi xuống, nhìn thấy cây đàn guitare để ở một góc. Lâu lắm rồi, từ ngày đi bán loa, hắn không đụng vào đàn đóm gì. Hắn so dây, và những hợp âm đầu tiên của bản El Con dor Pasa vang lên. Hắn thả hồn vào bài hát, quên đi cái thực tại mà trở về với hội trường của đại học năm xưa. Phải , hồi ấy, Bán Loa là một con người khác, trẻ trung, đầy sức sống, chứ mắt không lồi ra như cái loa treble nằm trong lòng loa bass như bây giờ.
Hắn kết bài nhạc một cách đầy ngẫu hứng. Và một giọng nói vang lên kèm theo một tiếng cười:
-Trời ơi, anh đàn hay quá.
Hắn nhìn lên. Cô gái bỏ chồng hôm nọ đang đứng trước mặt. Hắn quay về ngay với thực tại:
-Dạ, xin lỗi chị, mấy hôm tôi bận quá chưa qua được. Vả lại, xe máy của tôi cũng trục trặc.
Cô gái cười:
-Vâng, và bây giờ tôi có thể đón anh đến sửa giùm được không. À, anh có thể đàn cho tôi nghe một bản nữa chứ?
Hắn lắc đầu:
-Dạ, tôi không dám. Tôi chỉ đàn khi có một mình.
BL dọn cửa hàng. Hắn chờ cô gái trên chiếc xe ga của cô.
Vào đến phòng, hắn dí mắt vào dàn máy . Và hắn suýt bật cười, bởi cô gái chỉ có ấn nhầm nút câm lặng mà dàn máy không cất tiếng được.
Cô gái đã thay bộ váy mặc trong nhà. Qua ánh sáng ngược, BL chợt nhận thấy một thân hình đầy sức sống với những đường cong .Hắn vôi quay đi như bất cứ một ông lắp loa chân chính hay giả vờ chân chính nào.
Cô gái hỏi hắn:
-Anh dùng cà phê nhé?
BL gật đầu. Hắn quay lên nhìn xung quanh phòng. Căn phòng đẹp, nhưng có vẻ hơi lạnh. Giữa chiếc giường là một cái gối, chứ không phải hai. Hắn thấy hơi nhói, khi hình dung ra cảnh cô gái đêm đêm một mình trong căn phòng trống.
Cô gái đưa ly cà phê cho hắn. Hắn khoan khoái nhấm nháp một ngụm nhỏ. Hắn bảo cô gái:
-Chị pha cà phê ngon quá. Mà máy của chị không sao đâu, chẳng qua chị ấn nhầm nút thôi.
Cô gái ỏn ẻn cười:
-Dạ, vâng ạ. Anh bán loa lâu chưa ạ?
BL nói:
-Dạ, chắc tôi ít tuổi hơn chị. Chị cứ xưng chị với tôi đi. Tôi mới làm nhề này thôi, trước kia tôi học Xã hội.
Và chỉ sau câu nói đó, hắn bắt đầu tâm sự với người phụ nữ. Cô khách hàng này lắng nghe chăm chú ,và thỉnh thoảng không quên bồi thêm vài câu nói mang tính cảm thông. Bl chợt thấy lòng dịu lại. Lâu lắm rồi, hắn không có cảm giác được sẽ chia như vậy. Cô bạn gái của hắn, mười câu thì chín câu so sánh hắn với người nọ người kia.
...Bán Loa nhìn lên đồng hồ. Đã gần 11h tối. Hắn lúng túng:
-Thôi chết, tôi làm mất thì giờ của chị quá.
Cô gái cười:
-Không sao, tôi ở có một mình. Thỉnh thoảng anh qua chơi cho vui.
BL nói:
-Dạ, cảm ơn chị.
Hắn gọi xe ôm để về cửa hàng. Điện thoại di động của hắn hiện lên hàng chục cuộc gọi nhỡ và nhắn tin. Số của cô bạn gái. Hắn đọc tin nhắn, và lại thở dài. Cô bạn gái có vẻ như hối hận vì những gì đã nói với hắn, và lại thêm ý trách móc là sao hắn không nghe máy. Hắn tặc lưỡi, vứt điện thoại vào xó.
Hắn lần giở bản luận văn của mình, bản luận văn ngày xưa hắn nghĩ lẽ ra phải đưa hắn lên đỉnh cao danh vọng. Hắn nhìn những hàng chữ rừng rực nhiệt huyết mà tự cười mình. Và hắn thấy mình càng nên thực tế hơn.Hắn khoan khoái nghĩ đến viễn cảnh mới.
..Đêm hôm đó, hắn ngủ rất say. Nhưng có một lúc, trong giấc mơ, hình ảnh cô khách hàng mặc bộ váy ngủ hiện ra, như trêu ngươi hắn.
Sáng hôm sau.
Vừa mở cửa hàng, hắn đã thấy cô bạn gái đứng trước cửa.
Bán Loa kéo ghế cho cô bạn gái ngồi. Hắn nói:
-Đợi anh một chút, anh dọn hàng.
Cô bạn gái vừa nhìn hắn vừa nói:
-Cho em xin lỗi, từ hôm đó, em cứ suy nghĩ mãi. Em nói thế cũng chỉ là muốn tốt cho anh thôi.
BL cười:
-Không, em nói đúng mà. Anh đâu có để ý chuyện đó. Có điều, anh nhận ra rằng giữa chúng ta có một khoảng cách quá lớn.
Cô bạn gái cúi đầu xuống, ngẫm nghĩ.
Đúng lúc đó, cô khách hàng bước vào, chào Bl rồi nói:
-Đêm qua tôi xem phim, và nhận ra rằng nếu có một bộ oa xem phim, thì sẽ hay hơn nhiều. Anh có thể tư vấn rồi lắp ngay cho tôi được không?
BL nhìn bạn gái, bỗng hắn lóe lên một ý đồ:
-Ừ, em cứ về đi , tối anh đến lắp cho.
Cô khách hàng hơi sững người vì cách xưng hô của BL, nhưng cô gật đầ rồi đi ra.
Bạn gái BL hỏi:
-Ai đấy hả anh?
Bl bảo:
-Khách hàng em ạ.
-Có vẻ thân mật thế-cô bạn gái châm chọc.
BL cười:
-Thì em tính, mình bán hàng mà. Thôi, em cứ ngồi đây chơi, anh phải làm việc nhé.
Thấy không mặn mà, cô bạn gái đi về. BL lấy ra một chiếc receiver mà lâu nay hắn không bán được, lau chùi thật sạch. Rồi hắn ngó nghiêng các thiết bị, mặt hắn như nhăn lại.
......Loay hoay lắp dây, mồ hôi BL đổ ra như tắm. Cô gái đưa cho BL một chiếc khăn mặt lạnh và đầy hương thơm.
Bl cười, rồi lấy khăn lau mặt.
Từ cửa vào, bỗng hiện ra một gã đàn ông cao hơn Tây gầy hơn Ta đen như châu Phi. Gã cười sằng sặc, bảo cô gái:
-Hay nhỉ, đã có bồ mới rồi.
Cô gái tức giận:
-Anh nói gì thế. Anh ấy đến lắp loa.
Gã cao gầy đen lại càng cười:
-Nó lắp loa hay lát nữa nó lắp cô?
Lúc này, BL đứng lên, gằn từng câu:
-Anh nói gì?
Gã cao gầy đen cười:
-Mày điếc à?
BL không còn bình tĩnh nữa, tung một cú đá vào mạng sườn gã nọ. Ga đổ vật xuống, rồi đứng lên:
-Mày dám đánh tao à?
Nhanh như cắt, BL lại tung một cú đá vào bụng chân gã cao đen gầy. Gã ú ớ, rồi chỉ tay vào mặt BL:
-Mày nhớ đấy.
Gã đi mất rồi, BL mới sực tỉnh. Hắn quay sang bảo cô gái:
-Xin lỗi, tôi....
Cô gái bảo:
-Không, anh làm thế là đúng. Chồng cũ của tôi đấy. Hắn là một tên không ra gì.
....Lần này, đến lượt BL ngồi lắng nghe dòng tự sự của cô gái. Hoàn cảnh, số phận, tất cả đều rất đáng thương. Hắn xúc động thực sự trong vai trò một nhà xã hội học tương lai chứ không phải vai trò bán loa.
Hắn đặt tay lên vai cô gái, giọng rầu rầu:
-Thôi chị ạ, ai cũng có số phận của mình. Biết làm sao được, Hy vọng sau cơn mưa, trời lại sáng.
Chợt cô gái ôm lấy hắn rồi khóc nức nở.
Hắn đứng, và nhận ra một dòng điện đang chạy trong người, máu bắt đầu dồn lên não...
Chợt cô gái choàng tỉnh, buông hắn ra.
Bán Loa cũng thấy hơi ngượng, hắn đứng yen.
Cô gái nói trong khi vẫn còn nước mắt:
-Xin lỗi anh, em xúc động quá.
BL gật đầu vẻ cảm thông:
-Thôi, quá khứ thì hãy để nó ngủ yên. Tôi về đây.
Hắn đi nhanh ra khỏi cửa. Vừa đi trên đường hắn vừa nghĩ, quái lạ, tạo sao lúc chạm vào cô ta, hắn lại có cảm giác nóng như phát sốt.Hắn lắc lắc đầu, cố xua đuổi cái cảm giác không hay ấy đi. Dù sao, hắn cũng vẫn còn trẻ, mới ra trường, nên chẳng dại gì mà dính vào những chuyện phiêu lưu mạo hiểm như vậy.
..Tối hôm sau, BL hẹn cô bạn gái đi ăn ở một nhà hàng nhỏ, ấm cúng và lãng mạn. Hắn say sưa nói về những dự định của mình. Cô bạn gái , dường như đã quen với muôn vàn ý định nửa viển vông nửa điên rồ của hắn, cứ cắm cúi ngồi ăn. Dường như với cô lúc này, đĩa thức ăn mới làm cô ngây ngất chứ không phải những lời nói mơ hồ của chàng bán loa.
..Về đến căn phòng nhỏ của mình, Bl nằm vật ra. Sau một chầu sinh hoạt đầy đủ , hắn bắt đầu thấm mệt. Hắn vẫn mơ màng nghĩ về đám cứoi với cô bạn gái. Cứ lần nào sinh hoạt xong hắn cũng tự trách mình, tai sao phải phòng vệ chỉ vì sợ chưa nuôi nổi con? Vì lúc đê mê, hắn luôn nghĩ là hắn đủ sức nuôi cả một làng.
...Chợt hắn nghĩ đến cô khách hàng. Những hình ảnh cứ lần lượt trôi qua não hắn như cuốn phim quay chậm .Hắn phì cười khi nhớ lại những lời tâm sự của cô gái .Và, vì không đến nỗi là một con mọt sách, hắn nhận ra rằng cô khách hàng đó có vẻ như không chỉ mua loa, mà còn muốn mua cả đời trai trẻ của hắn.
Hắn soi mình trước gương, và tự nhận thấy là về hình thức, hắn cũng không đến nỗi tồi. Và nếu chịu khó chải chuốt, hắn cũng có thể chiếm được đa số các cô gái chồng chết chồng bỏ chồng chê chồng đi B chồng mất tích chồng không thích chồng già chồng yếu cà chồng bất lực. Hắn bật cười vì cái ý nghĩ đó.
Hắn vớ lấy điện thoại. Tin nhắn của cô khách hàng: Anh da ngu chua, dang xem phim va tieng rat hay, cam on anh". Hắn cười, cười một cách ngạo nghễ.
Tiếng chuông hắn đặt riêng cho bạn gái vang lên. Hắn hờ hững bấm nút nghe:
-Em chưa ngủ à.
-Chưa ạ-cô bạn gái thỏ thẻ-em nhớ anh.
-Anh cũng thế.
-Bao giờ bọn mình đám cưới được nhỉ-cô bạn gái nói-em muốn có con.
Có con thì bốc...mà ăn à, hắn nghĩ vậy và trả lời:
-Em cố đợi anh . Chắc không lâu nữa đâu. Anh sẽ cố gắng mà.
-Thôi em ngủ đây. Bye anh.
Hắn vứt điện thoại xuống, và không lâu đã ngáy , để lấy lại sức sau một ngày bán loa căng thẳng, sau một đêm xúc quá nhiều than.
Bán Loa đi đi lại trong căn phòng. Hắn băn khoăn cho số phận mình. Và tận đáy lòng, hắn thấy thương cho cô bạn gái của mình. Yêu nhau đã vài năm, cô gái cũng rất hiểu và tôn trọng hắn.Đốt một điếu thuốc, hắn thở khói như muốn hất cả cuộc đời mình đi.
Bây giờ hắn lại suy nghĩ. Hắn không còn lo cho công việc nữa, bởi hắn có niềm tin vào sự cố gắng của mình. Hắn cố gạt hình ảnh cô khách hàng ra khỏi đầu. Nhưng khó quá. Đó là cả một thế giới mới lạ với hắn.
....
Buổi sáng đầu tuần. BL tự thưởng cho mình một chầu cà phê tại một quán nhỏ, có cây xanh và quan trọng là được ngồi ở vỉa hè. Đầu tuần người ta còn mải mê làm ăn , không mấy ai rảnh để mua loa sắm đài.Hắn lật giở một cuốn sách vụ án, rồi quẳng xuống bàn.
-Chào anh.
Hắn ngẩng lên. Quả đất này nhỏ thật. Cô khách hàng của hắn đang hiện diện bằng xương bằng thịt.
Hắn cười:
-Vâng. Chị đi một mình à?
Cô gái cười:
-Anh biết rồi đấy.
-Vậy mời chị ngồi đây-hắn khách sáo và lịch sự như bất cứ ông bán loa chân chính nào khi gặp khách hàng.
Và lần này, hắn mất trọn buổi sáng để nghe cô khách hàng tâm sự. Đầu tiên , như mọi cô gái từng trải, cô khách hàng xin lỗi hắn về chuyện hôm trước. Rồi cô than thở , mùi mẫn như một vở cải lương (chỉ thiếu có dàn nhạc đệm).
BL cũng xúc động. Hắn không ngờ là cô gái này có một cuộc sống éo le như thế.Lấy phải chồng không ra gì, mấy năm trời, cô gái đã cắn răng mà sống.Cho đến lúc không chịu nổi nữa, cô gái li dị trong tủi hờn và cay đắng.
Vốn đa cảm, Bl cũng nghẹn ngào trong lòng.Hắn an ủi cô gái bằng những mỹ từ rút ra từ trường học chứ không phải là cuộc sống.Rồi đột nhiên, hắn buông một câu nói mà sau này, vì nó mà hắn phải lao theo một cuộc tình đầy dữ dội và nhiều biến cố:
-Phải chi ,tôi biết chị sớm nhỉ.
Cô gái cười:
-Anh lại đùa rồi.
BL cười. Hắn cười rất vui vẻ, đơn giản vì hắn nghĩ hắn đã có một câu nói đùa duyên dáng.Nhưng than ôi, một thằng sinh viên mới ra trường như hắn, đâu có hiểu rõ việc đời.
Cô gái bảo:
-Hôm nào mời anh qua nhà, em-bây giờ cô đã chủ động xưng em rất ngọt-sẽ làm cơm mời anh.
-Như thế phiền quá-hắn phân trần.
-Không sao đâu, lâu nay em ăn một mình, buồn quá, anh đến chơi là em vui rồi.Chủ nhật tuần này anh nhé?
Hắn gật đầu.
...
Mấy hôm sau. Hắn đến nhà cô bạn gái, và ngừoi nhà nói là cô đi chơi với Boong, người bạn cũ. Trong lòng hắn trào lên sự tức tối, và hắn ra một quán rượu vỉa hè, ngồi gặm nhấm sự căm giận một mình.
Về đến nhà, hắn nằm vật ra. Nghĩ đến cảnh cậu sinh viên du học Boong ngồi vẽ ra những cảnh trời Tây với cô bạn gái , BL nghiến chặt hàm răng. Hắn lần giở điện thoại, và nhắn tin cho cô khách hàng.
Sau một tin nhắn vu vơ, cô khách hàng gọi lại ngay cho hắn.Và, như đã quen nhau từ kiếp nào, hắn than van với cô gái về chuyện vừa xẩy ra. Cô khách hàng bảo:
-Em cũng thấy buồn. Hay là anh qua nhà em, rồi chở em đi dạo phố một vòng. Lâu nay em không dám đi dạo phố ban đêm.
Thế là, một thằng bán loa đang u sầu chở một cô gái bỏ chồng đi lệu rệu quanh phố. Bán Loa cảm nhận được một mùi hương phụ nữ thoảng đằng sau. Hắn cười thầm, và từ lúc này, hắn nghĩ mình cũng không cần gì phải giữ ý. Cô bạn gái của hắn cũng không quá thánh thiện để hắn phải cố làm một ông Tiên ở cái thời buổi kim tiền này.
Hắn bảo cô khách hàng khi nhìn thấy một hàng ăn đêm ven đường:
-Mình ngồi nghỉ đi em, anh thấy hơi đói-Hắn gọi cô khách hàng là em ngọt xớt. Bao nhiêu cái láu lỉnh của một thằng cựu sinh viên và một vốc xã giao của thằng bán loa được hắn sử dụng rất nhuyễn.
Cô gái nhoẻn miệng cười gật đầu. Nhìn qua gương của xe máy, hắn chợt nhận ra rằng càng về đêm, cô khách hàng của hắn càng xinh đẹp.Cô không xinh kiểu mới lớn như bạn gái hắn, mà là cái xinh xắn viên mãn của một người thiếu phụ.
Trong bữa ăn, hắn chăm sóc và quan tâm đến cô gái như một người tình thực sự. Phải nói là cái kiểu lăng xăng của hắn đôi khi cũng rất hiệu quả, nhất là với những cô gái vốn đã quen có đàn ông mà đang thiếu trầm trọng.
Hắn ăn rất nhanh, để ngồi ngắm cô gái ăn. Hắn nghiệm ra rằng, muốn xem người phụ nữ đó thế nào, đầu tiên là cứ xem cung cách cô ta xử lý với món ăn. Hắn đưa mắt xuống dưới. Và hắn nhận ra rằng người phụ nữ này đầy sức sống, có điều, đấy là một sức sống đang dần bị héo mòn.
Chợt điện thoại hắn reo lên. Hắn đi ra ngoài để nghe . Cô bạn gái của hắn phân trần, rằng tại sao hắn đến mà không điện thoại, rằng anh Boong đó chỉ là bạn...Hắn nghe ừ hữ cho qua, vì hắn biết, cũng chỉ có từng ấy câu. Yêu nhau mấy năm, hắn chẳng còn lạ gì nữa.Hắn nói bằng một giọng cực kỳ nhẹ nhàng:
-Thôi không có gì đâu em ạ. Anh cũng quý Boong lắm, cậu ấy là một người có học, hiểu biết. Em có ngừoi bạn như thế anh cũng mừng lắm.Mới lại lâu lâu cậu ấy mới về, em nên quan tâm đến cậu ta.
Cô bạn gái có vẻ xúc động khi BL nói vậy. Cô cảm ơn rối rít.Hắn tắt điện thoại, cười vui vẻ đến mức hai mép có thể gặp nhau ở gáy.Hắn quay vào, và bảo người phụ nữ là đưa cô về.
Đêm xuống. Trời sắp sang đông, cũng hơi se lạnh. Ngồi đằng sau, cô khách hàng hơi run hay cố tình run rẩy. Hắn khẽ cười, rồi vòng tay trái ra đằng sau, nắm lấy tay cô gái. Cô gái rụt tay lại một cách như chỉ để hắn nắm lại lần nữa. Hắn cầm chặt tay cô gái, và hắn thấy mình như đang truyền hơi ấm cho cô khách hàng bỏ chồng này.
Hắn đỗ xe trước cửa nhà, và nói bằng một giọng hết sức tự nhiên:
-Em pha cho anh ấm trà.
Cô gái gật đầu rồi đi vào.Hắn dắt xe vào nhà, và đốt một điếu thuốc. Trong cái hơi khói lãng đãng như chính con người hắn, BL như đang trong một cơn mộng ảo.
Uống xong ấm trà, BL đột nhiên hỏi cô gái:
-Loa nghe tốt không hả em?
-Hay lắm anh ạ, mấy đứa bạn em đến nghe, ai cũng khen. Mấy đứa cứ bảo em nhờ anh lắp cho chúng nó một bộ hay như thế.
-Ừ, sẵn sàng thôi-Bl nghĩ, cứ thế này hắn đủ sức lắp cho cả làng-để anh lên chỉnh lại nhé.
Nói là làm , BL đi lên phòng ngủ. Hắn quả thật vẫn có đạo đức nghề nghiệp. Tuy rằng hôm nay hắn có ý định là lắp người , nhưng hắn vẫn cân đối lại vị trí loa, vệ sinh máy, cắm lại dây tín hiệu như một ông lắp loa chân chính.Hắn cho đĩa nhạc và chăm chú ngồi nghe. Vừa nghe hắn vừa liếc đồng hồ . Đã 1h sáng.
Cô gái đã thay bộ váy ngủ màu hồng phấn, và lại đi ra ở cái hướng ngược sáng.BL vẫy cô gái:
-Em ngồi xuống đây mà nghe. Ở chỗ này , âm thanh đầy nhất và rõ nét nhất.
Cô gái ngồi xuống cạnh BL. Hơi thở cô nóng bỏng.Bl quay sang. Và như không kìm mình được nữa, hắn ôm lấy cô gái. Cô gái như mềm người ra, đón nhận cái sự hăng say từ BL. Cả hai người dính vào nhau như chẳng cần có keo sữa hay keo 502.Thậm chí, mối hàn cũng chỉ chặt đến như thế mà thôi .
Lúc này, hắn vẫn còn tỉnh táo để nghĩ rằng, như thế là hắn vẫn làm tròn bổn phận của một ngừoi bán loa chân chính , là rất biết chăm sóc và làm vừa lòng khách hàng.
Bán Loa nhỏm dậy. Hắn nhìn cô khách hàng đang say sưa trong giấc nồng nàn, khẽ mỉm cười.
Hắn khẽ mở cửa, đi ra ngoài, đốt một điếu thuốc. Sau một cuộc vui vẩy, hắn cảm thấy thuốc lá như ngon hơn, đậm hơn.
....
BL đi vào phòng. Cô khách hàng mở mắt ra. Bán Loa cúi mặt xuống, hắn cũng không hiểu hắn ngượng thật hay là giả vờ ngượng nữa. Đã 4h sáng.
Cô gái nói nhỏ nhẹ:
-Anh bật nhạc đi , thật nhỏ thôi.
Bl đứng lên, bật dàn máy. Nhạc nổi, rồi một giọng ca vàng vọt bật lên:
......tại sao anh muốn giết người anh yêu..
Hắn nhăn mặt, rồi thay CD khác. Bình thường hắn cũng hay nghe loại nhac này, nhưng vừa yêu người ta xong, nhạc lại hô giết thì đúng là không hợp tình hợp cảnh cho lắm.
Hắn nhìn cô gái rồi mỉm cười. Rồi hắn nói một câu vô nghĩa đến mức không thể vô nghĩa hơn:
-Em không ngủ à?
Cô gái lắc đầu.
Hai người, bán loa ngồi dưới đất, khách hàng nằm trên giường cứ như thế một lúc. Trong đầu BL, hắn cũng nghĩ đến việc xúc thêm năm tấn nữa, nhưng quá mỏi mệt sau một ngày bao nhiêu là biến cố,nên hắn cứ ngồi . Cô gái hỏi:
-Anh nghĩ gì vậy?
BL lắc đầu.Lúc này, hắn lại thấy thương cho cô bạn gái. Hắn thở dài:
-Đợi chút nữa rồi anh về cửa hàng. Sắp sáng rồi.
Cô gái bảo:
-Anh cố ngủ một giấc đi. Nếu không cả ngày sao đủ sức?
Bl gật đầu, rồi hắn nhẩy phốc lên giường.
Trong chăn, người ta thấy người bán loa và người mua loa chỉ còn là một.
.........
Ngồi trước mặt cô bạn gái, BL xoay xoay ly càphê. Trong đầu hắn hiện lên hình ảnh cái giường, bộ loa, cô khách trong bộ váy ngủ màu hồng phấn và cả trong trang phục Eva, mặc cho dòng thanh minh thang nga thuộc họ Minh Tơ tuôn ra:
-Anh đừng nên ghen tuông nhỏ mọn như vậy. Em và Boong là bạn thân từ lâu. Anh ấy là người tốt...
Bl cắt ngang:
-Anh không ghen.Và anh tuy không ra gì, nhưng anh thừa hiểu rằng, nếu không đem lại được gì tốt đẹp cho người ta, thì hãy để người khác xứng đáng hơn làm điều đó-hắn nói một câu bịa đặt đến mức mà sau này, hắn cũng không hiểu sao lại làm ra vẻ vị tha được đến như vậy.
Cô bạn gái BL cúi đầu xuống.BL nhìn ra cửa sổ. Hai cái nhìn này khiến người ngoài, nếu quan sát kỹ , sẽ hiểu rằng đôi tình nhân Lan Điệp năm 199x này sẽ khó mà đi đến đâu cả.
Cô bạn gái hỏi:
-Anh không còn yêu em nữa à?
BL lắc đầu:
-Không. Trái lại. Ngược lại. Nhưng anh thấy, anh đã không đủ sức.
Cô gái im lặng để suy nghĩ. Dường như trong đầu cô, hình ảnh một chàng sinh viên tài hoa, kiêu bạc đã bay đi gần hết, nhường chỗ cho hình ảnh của một sinh viên du học về, giầu có, hiểu biết, ga-lăng, sành điệu, mới mẻ. Không, cô gái thầm nhủ, chẳng lẽ đời mình lại phải gắn bó với anh bán loa này sao.
Bán Loa thở dài. Cuối cùng cô bạn gái của hắn cũng ra đi, không ồn ào như khi cô đến với hắn.
Hắn còn niềm an ủi là giờ đây, công việc của hắn đã rất tốt. Hai tháng đã trôi qua kể từ đêm đó, đêm mà hắn đã quan tâm săn sóc khách hàng trên cả mức yêu cầu giữa người bán loa và người mua loa.
........
Cho đến một hôm.
Tiết trời đã se lạnh. Khách mua loa , vào ngày mưa buồn như thế này, chỉ muốn yên vui bên gia đình. Nên hắn ngồi với cô khách hàng trong một quán nhỏ. Cô gái nói:
-Anh phải hiểu cho em. Dù gì, em cũng cần có một gia đình. Vả lại, em hơn anh nhiều tuổi quá, em sợ...
BL lắc đầu chán nản.Cô gái nói:
-Anh ấy cũng tốt. Hơn bốn mươi tuổi , mải mê học hành sự nghiệp nên chưa xây dựng gia đình. Anh đừng hiểu lầm, anh ấy cũng không khá giả gì đâu. Em yêu anh ấy, vì em nhìn thấy trong anh ấy, có hình ảnh của anh.
Bl gật đầu. Hắn bảo:
-Thôi, anh đưa em về. Anh sẽ ở lại với em một đêm nữa, rồi từ ngày mai, ai có cuộc sống của người ấy.
...
Đêm đó, BL xúc vét. Hắn xúc được mười lăm tấn than thổ phỉ. Và đến sáng hôm sau, hắn kinh ngạc nhận ra rằng vì ham vui, hắn đã quên phòng vệ. Nhưng hắn cũng tặc lưỡi cho qua.
....
BL trở lại trạng thái vô cảm. Hắn lao vào buôn bán. Hắn hăng say kiếm tiền.Cuộc sống của hắn cứ thế trôi đi .Cho đến một hôm...
Bán Loa ngồi , hắn nhấm nháp một ngụm trà, vẻ mặt khoan khoái. Giờ đây, cuộc sống của hắn cũng đã đỡ chật vật.
Một cô gái xinh xắn, tuổi chừng 18, bẽn lẽn đứng trước cửa hàng, rụt rè hỏi:
-Chú ơi.
BL nhìn lên. Cô gái với mái tóc xõa ngang vai, đôi mắt bồ câu (may quá, không phải mắt bồ câu mà con đậu con bay).
BL trả lời:
-Em hỏi gì?
-Chú ơi, chú có bán tai nghe không ạ? Cháu muốn mua một cái rẻ mà tốt , để cháu học ngoại ngữ. Cháu là sinh viên nên cũng chẳng có nhiều tiền ạ.
BL gật đầu. Hắn đứng lên tìm kiếm. Đã lâu hắn không bán mặt hàng này. Nhìn cô sinh viên, hắn lại thấy tuổi trẻ của mình tràn về, nhẹ như một cơn gió đầu xuân. Hắn chợt mỉm cười, chưa đến ba mươi tuổi, mà các cô sinh viên toàn gọi hắn là chú. Phải, hắn cũng đã già đi, ít nhất là về mặt ngoại hình. Hắn đưa cho cô sinh viên:
-Em cầm lấy mà dùng. Đồ này nó cũ, nhưng là đồ tốt.Mà em học tiếng gì vậy? Tiếng Anh à?
-Dạ không ạ , tiếng Anh cháu học rồi, cháu đang học tiếng Hoa. Bao nhiêu tiền hả chú?
-Bốn trăm ngàn-hắn đáp, hắn đã gần như không lấy lãi của cô sinh viên này.
-Ôi, đắt quá, cháu không đủ ạ.
-Em cứ cầm về mà dùng, khi nào đủ tiền thì gửi anh-Hắn hào phóng đáp. Hắn chợt nghĩ đến thời sinh viên của mình, đôi khi, đã từng mất ngủ vì không mua được một món đồ như máy nghe nhạc, hay đại loại một món đồ chơi gì đó.
Cô gái gửi cho hắn trước hai trăm ngàn. Hắn cho vào tủ, cũng chẳng cần đếm. Thực ra món đồ này là hắn nhặt khi đi lắp đồ cho một gia đình nọ. Hắn xin, và họ cho ngay không suy nghĩ. Ch nên, so vơi giá thị trường, là hắn đã bán rất rẻ.
Cô gái ngần ngừ:
-Cháu sợ...
BL cười:
-Không sao đâu. Ngày còn đi học, chú cũng như cháu thôi-Hắn xưng chú cũng rất ngọt ngào. Dạo này, thằng nghiên cứu xã hội học đã gần biến mất trong con người hắn.
Hắn đứng lên, loay hoay một lúc, rồi lấy ra một cuốn sách chữ hán loằng ngoằng, đưa cho cô Sinh viên (SV):
-Tặng cháu. Sách hay lắm, dễ đọc, nhưng chú giờ bận quá. Mà sách để không nó phí lắm.
Cô SV tròn xoe mắt. Chắc cô không ngờ là ở những nơi như thế này , lại sinh ra một ông bán loa kiêm học giả nửa mùa.
Cô SV lí nhí cảm ơn. Rồi cô đi về.
Bl nhìn theo cô gái. Hắn như thấy lại hình ảnh của cô người yêu cũ.Xinh đẹp, trẻ trung, đầy nhựa sống. Và hắn thở dài. Khi hắn bắt đầu đứng được bằng chân của mình, thì bên cạnh hắn là sự trống trải.
Bán Loa lí hí ra mở cửa sau một hồi chuông kéo dài.
Cô bạn gái cũ của hắn đứng trước cửa.
BL cười rất tươi, rồi mời cô bạn gái cũ vào nhà.Cô gái nhìn ,rồi hỏi:
-Anh vẫn sống như thế này à?
Bl cười:
-Ừ, anh cũng chỉ có một thân một mình.
-Anh này, em và anh Boong, hai tuần sau-cô gái nói ngập ngừng-sẽ...đám cưới. Ngày mai anh ấy sẽ bay về từ Mỹ. Em gửi thiệp cho anh. Và cho em xin lỗi bố mẹ anh. Em không dám gặp các cụ nữa.
BL cười, hắn dường như quên chuyện này từ lâu:
-Có sao đâu em, mỗi người một số phận.
-Em rất buồn anh ạ.Anh đừng nghĩ em là người hay thay đổi, chỉ vì, em là con gái, tuổi xuân cũng có chừng.
BL thầm nghĩ, phải chi các soạn giả cải lương ngồi nghe câu chuyện này, họ cũng chẳng đến nỗi thiếu đề tài. Và BL không ngại gì mà không nói vài câu an ủi:
-Anh biết mà. Chúc em hạnh phúc.
Cô gái hỏi một câu rất cắc cớ:
-Còn nếu em không hạnh phúc?
BL trả lời thiếu suy nghĩ-và mãi sau này, hắn mới thấy hậu quả của câu nói đó:
-Nếu vậy , em đừng ngại gì mà không tìm anh.
Cô gái ôm BL và khóc.BL cũng vòng hai tay ra sau lưng cô gái, nhưng hắn không có cảm xúc gì.
Cô gái buông hắn ra, rồi ngồi gục mặt khóc. Những giọt nước mắt này làm BL cũng thấy lòng như thắt lại. Hắn bảo:
-Thôi, em về đi.
Cô gái lắc đầu:
-Không, em muốn ở lại với anh thêm chút nữa.
BL kín đáo đi ra, khép cửa thật khẽ. Hắn cay đắng nhận ra rằng, lúc này, cô bạn gái cũ dường như xinh và hấp dẫn hơn bao giờ hết. Trong đầu hắn lóe lên một tia độc ác. Đôi khi, trong hoàn cảnh này, ta cũng không nên trách hắn làm gì. Hắn ôm lấy cô gái. Cô gái cũng ôm lấy hắn.
Hắn vuốt tóc cô bạn gái, rồi hai người ngả chầm chậm trên chiếc divan. Vì hắn không bật nhạc, nên những tiếng động đều đặn bắt đầu vang lên...
Bán Loa trở về cửa hàng sau một đợt lắp ráp thiết bị karaoke mệt nhoài. Đợt này, hắn nhiều việc. Vốn là người tinh ý, hắn đã đón đầu được nhu cầu hát hò của những thị trấn thị tứ ven đô.
Hắn khoan khoái ngồi ngả người ra sau, hay tay đặt lên ngực.
Cô sinh viên hôm trước ngập ngừng đứng trước cửa hàng:
-Cháu chào chú.
Bl cười:
-Chào cháu.
-Cháu đến-cô SV bẽn lẽn-để trả chú nốt tiền.
-Trời đất-Bl kêu lên-lúc nào cháu trả chẳng được. Thôi ngồi đây, uống cốc nước đã.
BL đứng lên, hắn loay hoay pha cái loại trà mà thời đó, sinh viên đang ham uống. Hắn bỏ đường và sang bên quán nước gần đó xin ít đá lẻ. Cô SV cầm lấy cốc từ tay BL:
-Cháu xin ạ.
Cháu học trường nào?
-Dạ, cháu học ở trường Tổng hợp ạ. Cháu học khoa Văn.
Chết cha, BL lẩm bẩm, thảo nào cô bé nhìn ngơ ngác như con gà ác.
-Thế à, BL nói, chú thì dốt văn lắm, chú học kỹ thuật-bây giờ thì BL đã nói dối mà thấy cũng rất trơn miệng.
-Quyển sách hôm nọ, cháu đọc tuy chưa hiểu hết nhưng cũng thấy thú vị lắm chú ạ-cô gái đã đỡ rụt rè hơn.
-Ừ, lúc nào qua đây, chú đưa cho mấy cuốn nữa.
-Sao, cô gái ngạc nhiên-chú bán loa mà chú đọc nhiều thế ạ?
-Có sao đâu cháu, ai chả ham hiểu biết vả lại, chú ngồi đây nhiều khi cũng buồn, nên đọc sách cho vui.
Cô gái cười, rồi hỏi:
-Thế cháu đến đây bán hàng cho chú được không?
BL lắc đầu:
-Không, chú nghèo lắm, đâu có đủ tiền trả lương cho cháu.
Cô gái ra về. BL nhìn theo. Lòng hắn ngẩn ngơ.
.........
Ba ngày sau. Hắn nhận được tin nhắn của cô khách hàng cũ. Thông tin chỉ đơn giản là cô ta đã lấy chồng, và đang mang bầu. Nhưng xét theo ngày tháng , thì chắc chắn cái bầu đó là của hắn. Bởi phải hai tháng sau cô ta mới quan hệ với chồng. Nhưng anh trí thức già đó, tên là Thông mà rất hay Tắc. Cô ấy xin hắn là giữ đứa con ,sẽ chăm sóc cho con nên người.
BL như phát điên lên. Mà hắn không , hay chưa làm gì được. Vì cô khách hàng cũ đó ở cách xa hắn nửa vòng trái đất.
Sau tin đó, Bán Loa suy sụp. Hắn thức thâu đêm, ngồi một mình trong bóng tối. Hắn không oán trách gì, mà chỉ tự giận mình vô dụng. Ban ngày, hắn lại lao đầu vào công việc. Người hắn gầy đi, đôi mắt trũng xuống, đầy quầng thâm. Hắn ăn rất ít, và cũng không uống nhiều.Hắn bán căn nhà cũ đi, mua một mảnh đất ở ngoại ô. Ý định của hẳn là sẽ xây một căn nhà gỗ nhỏ, thật yên ả, để thi thoảng hắn về đó tự gặm nhấm mình. Ban đêm, hắn ngồi lặng câm trong cửa hàng.
......
Một buổi trưa mùa đông. Trời bàng bạc, nắng nhạt. Bl lúi húi dọn hàng , Hắn đã thấm mệt.
Cô sinh viên bước vào. Hắn tươi cười, mời cô ngồi xuống. Cô sinh viên thẽ thọt:
-Cháu gửi chú mấy cuốn sách.
Hắn cầm lấy , rồi rót nước mời cô. Cô gái nhìn kỹ hắn, rồi kêu lên:
-Ôi, sa dạo này chú gầy thế.
Hắn cười:
-Đâu có.
-Không, cháu nhìn chú gầy quá, mắt trũng cả xuống.
Hắn than vãn một cách khác, rằng dạo này chú làm ăn nhiều, phải lo lắng mọi thứ. Rồi hắn kết luận một câu không ăn nhập gì với đoạn twj sự trên:
-Em đừng gọi anh là chú, anh hơn em chưa đến chục tuổi.
Cô gái tròn xoe mắt:
-Ối, cháu...à em nghĩ anh phải hơn em đến hai mươi tuổi.
Hắn cười sảng khoái. Lâu lắm rồi hắn không được cười như vậy.Dứt trận cười, hắn bảo:
-Thế đấy. Cuộc sống biến chú ..à anh thành ra gầy gò già cỗi vậy đó.
Cô gái bảo:
-Cháu thấy chú không giống những người bán loa khác.
Hắn cười:
-Lại quên rồi. Thế em thấy anh khác ở điểm nào?
-Em thấy anh lạ lắm-cô SV nói-Trong những cuốn sách anh cho em mượn, em thấy anh gạch chân rất nhiều đoạn , và anh viết ngoài lề nhiều câ ý nghĩa lắm.
Hắn bật cười. Rồi hắn lắc đầu:
-Không đâu em ạ. Có điều, anh ham đọc, ham hiểu biết. Từ ngày bán loa, anh chỉ quay như chong chóng với cơm áo gạo tiền. Mệt mỏi quá.
Rồi hắn tâm sự với cô SV, từ những đam mê của hắn khi còn ngồi trên ghế nhà trường, rồi đến những ngày tháng làm nghề bán loa. Hắn chỉ giấu biệt những cuộc tình của mình.
Cô Sv nghe chăm chú. Còn ngồi trên ghế nhà trường, lại mang tâm hồn đa cảm, cô không khỏi ngậm ngùi trước câu chuyện của BL. Cô thấy đồng cảm với hắn.
BL nghĩ khác. Hắn muốn xây dựng lại cuộc sống. Bởi hắn đã quá mệt mỏi. Cũng bởi hắn thấy mình đã đủ từng trải để điều khiển được một gia đình.Hắn không thể để cuộc sống trôi qua như vậy được.
Cô SV ngậm ngùi:
-Anh cũng vất vả thật.
Bl lắc đầu:
-Không, anh thấy bình thường-đến đoạn này, những tâm sự chân thành của một cựu sinh viên xã hội học lại quay về-nhưng nhiều khi anh chán nản. Bởi vì, nếu sau mỗi ngày như thế này, trở về nhà, anh thấy một người vợ đợi mình ở đó, thấy tiếng trẻ con khóc, thì những vất vả tiêu đi rất nhanh.
Cô SV gật đầu, trong lòng cô đã dấy lên sự thương cảm.
Bl không ngừng giáng thêm những lời có cánh và đầy sức nặng:
-Mà cũng khó em ạ. Cuộc sống này, tìm được người thương mình khó lắm.
Cô Sv bảo:
-Tại anh kén chọn thôi.
BL cười:
-Anh đâu là gì ghê gớm mà được cái quyền đó.À, tối em có rảnh không? Anh muốn mời em đi nghe nhạc, ở một nơi cũng rất đẹp.
Cô SV không từ chối được trước lời mời đầy hấp dẫn của một nhà xã hội học đi bán loa. Hắn cười thầm trong bụng, và tự nhủ, thôi, lần này là ổn định thôi, kẻo cũng chẳng còn nhiều cơ hội.
Bán Loa nhìn cô sinh viên đang thả hồn theo điệu nhạc Latin. Hắn lóe lên một ý. Hắn vẫy người phục vụ lại, rồi nói nhỏ vài câu. Người phục vụ có hai mắt cách xa nhau hai tầm quăng dao ấy gật đầu.
Người MC lịch sự đứng trước mặt BL:
-Mời anh.
Bl đi lên sân khấu.
BL cúi đầu xuống, đầy kiểu cách. Hắn vẫn chưa quên cái cách trình tấu khi còn là sinh viên.
Hắn so dây, rồi chơi bản La Palaya. Hai nhạc công của quán cùng bè theo và rải gam.
Dứt bài hát, hắn nói rất nhỏ:
-Tôi xin tặng bản nhạc này cho cô bạn tôi đang ngồi ở dưới kia.
Hắn cúi đầu chào rồi đi xuống. Cô SV mắt hơi ươn ướt. Hắn giả vờ lơ đãng châm một điếu thuốc.
......
Bl và cô SV đi dọc hồ Tây. Hắn dừng lại, hít một hơi thật sâu.Cô Sv nhìn hắn:
-Anh nghĩ gì thế?
-Anh nghĩ...liệu khi nào anh có thể có một gia đình đây? Hắn bâng quơ.
-Điều ấy, anh phải tự hỏi anh. chứ sao lại hỏi em?
Bl cầm lấy tay cô gái:
-Trước khi anh hỏi anh, anh phải hỏi em đã.Em....
Cô gái cười, quay đi:
-Chẳng ai cầu hôn như anh cả.
BL gãi đầu. Hắn quên mất. Lâu ngày đi bán loa, những chiêu tán gái đầy lãng mạn của hắn cũng rơi rụng dần.
...Và đêm hôm đó, hắn đã cho đoàn quân của mình công đồn thành công rực rỡ . Để rồi sau đó nửa năm là một đám cưới.
........
Hai năm sau.
BL ngồi im lặng, thất thần trên chiếc ghế đặt trong phòng khách một căn hộ chung cư hắn mới mua . Hắn không tin vào mắt mình nữa. Theo xét nghiệm, vợ hắn, cô sinh viên ngày nào, không thể có khả năng sinh nở.
BL rũ người xuống. Hắn nhớ lại cái tin nhắn ngày nào của cô khách hàng. Hắn thấy chênh vênh quá.
Thời gian này, với Bán Loa quả là cơn ác mộng . Hắn như chao đảo. Hắn thấy vô vị quá. Công việc ngày càng tốt, và hắn cố không bán loa hay phone nghe cho các cô gái nữa. Hắn mệt mỏi .
...
Cô vợ bán loa (VL) khẽ nói:
-Em xin lỗi anh.
-Không , hắn lắc đầu, em có lỗi gì đâu.
Hắn ôm lấy vai vợ . Cô nữ sinh ngày nào giờ đã gầy mòn đi, vì dùng bao nhiêu thuốc, chữa chạy bao nhiêu nơi. Hắn xót thương cho vợ. Cho đến khi hắn tìm được một chốn bình an, phải, ở bên cạnh vợ, hắn thấy rất yên ổn, thì lại có chuyện như thế. Hắn nói như nói với chính mình:
-Không sao đâu em ạ. Có thế này em mới cần anh. Anh không thể bỏ em được. Mãi mãi không bao giờ anh bỏ em.
Đây là câu nói từ đáy lòng hắn. Trải qua cũng khá nhiều thăng trầm, hắn bắt đầu học được cách yêu thương người khác.
-Hay , VL nói, anh đi lấy người khác, chứ thế này...
-Em điên à, hắn quát, em nghĩ anh thế nào mà em nói vậy?
Nói thế thôi, nhưng trong lòng hắn quặn đau. Ba mẹ hắn đã gia, và hắn là con trai duy nhất. Cái phong tục Á Đông bao đời nay vẫn đè nặng lên mái của bao gia đình.
-Hay là, anh nhờ cô nào sinh hộ, rồi đón về đây em nuôi. Chỉ cần là giọt máu của anh.
-Không được em ạ, lúc này, hắn trở lại là một cựu sinh viên xã hội học, chẳng người mẹ nào chịu mất con đâu. Có chăng, chúng ta nhận con nuôi ở trại trẻ.
-Vâng, VL thở dài, anh làm thế nào em cũng chịu mà.
Bl ôm lấy vợ. Trong tay hắn, cô vợ nấc lên từng hồi. Hắn xót xa lắm. Sống với nhau mấy năm , cô vợ hắn khiến cho ba mẹ họ hàng, láng giềng bạn bè rất vui lòng.Đầu tiên chỉ là một ý định cho qua ngày, nhưng hắn nhận ra rằng hắn đã yêu vợ một cách chân thành. Có những lúc hắn ốm sau cơn mưa gặp phải lúc đi lắp loa, cô vợ tận tình chăm só hắn. Bl nhận ra rằng, cô vừa là mẹ, vừa là chị, vừa là bạn, vừa là đứa em , vừa là cô nhân tình bé nhỏ của hắn.
BL vuốt tóc vợ:
-Tóc em xơ quá.
-Vâng, em dùng nhiều thuốc quá anh ạ.
BL ôm chặt lấy vợ. Và hắn không khóc, nhưng trên má, hai dòng nước mắt lăn xuống, thật chậm. Hắn quay đi. Không nên xúc động trong lúc này, hắn nghĩ, vì còn phải làm chỗ dựa cho người vợ bé nhỏ, yếu ớt của mình.
..Nhà hắn ở đã càng ngày càng rộng theo thu nhập của hắn, nhưng như thế, lại càng trống trải. Vợ hắn cho làm một căn phòng dành riêng cho trẻ con, với đủ loại đồ chơi, rồi thì giường tầng. Hắn không dám bước vào căn phòng đó, bởi một lần, hắn đã thấy vợ hắn ngồi nói chuyện một mình với con búp-bê.
...
Bẵng đi một thời gian. Một người bạn của hắn vô tình cho Bán Loa biết địa chỉ chính xác của cô khách hàng dạo nọ. Hắn hối hả liên lạc, để dò xem thông tin của đứa con hắn. Thật đắng cay cho hắn....
Bây giờ, Bán Loa đang ngồi trước mặt cô khách hàng ngày nào. Hắn yên lặng ngắm nhìn. Giờ đây cô đã già đi rất nhiều. Cũng phải thôi, mấy năm qua rồi, thời gian luôn là kẻ thù tàn nhẫn nhất của sắc đẹp. Cô khách hàng kể:
-Từ dạo sang bên đó, anh Thông đối xử rất tốt với em. Ban đầu, em giấu anh ấy , nhưng sau này, anh ấy bằng cách nào đó, biết được đứa con này không phải máu mủ của mình. Anh ấy lại càng đối xử tốt với em hơn. Cũng còn là vì, mải nghiên cứu trong môi trường nhiều hóa chất, anh ấy không thể sinh con.
BL thần người ra. Cuộc sống quả là khôn lường. Hắn chợt nghĩ, sao tên hay ngược với người như vậy. Anh chồng kia tên là Thông mà lại tắc, hắn quen một ông tên hẳn hoi là Tắc mà lại có đến năm sáu người con với hai bà vợ có cưới hỏi, tức là tắc mà thông. Rồi có ông rõ ràng tên là Thọ mà chưa đến năm mươi đã chầu ông vải vv..Hắn cười thầm, không để ý lắm đến dòng tự sự của cô khách hàng, cho đến khi cô nói:
-Em cũng nghĩ, nếu vợ chồng em có thể sinh con, thì em sẽ cho con về với anh, nếu vợ anh đồng ý. Không ngờ đời lại diễn ra như vậy.
Cay đắng quá, hắn tự nhủ, sao hoàn cảnh mình lại trớ trêu thế này.
-Em khổ quá, anh Thông, anh ấy chỉ còn sống được ba tháng nữa thôi.
Sau đó, em sẽ về Việt Nam sống. chứ anh ấy mất rồi, em lang thang xứ người làm sao được.
Cô khách hàng cũ giọng nghẹn ngào. Bl cũng không biết nói gì trong hoàn cảnh này. Hắn cúi đầu xuống.Nhưng hắn cũng mừng, vì như thế, hắn còn có cơ hội gặp con.
....Đêm hôm đó, BL lại mất ngủ. Hắn ngồi yên lặng, như cái xác không hồn. Bao nhiêu hình ảnh cũ lại ùa vào trong đầu hắn, cái đầu vốn đã sắp nổ tung vì công việc, vì gia đình.
Hắn với tay lên, bật dàn máy. Những âm giai nhẹ nhàng lan tỏa trong căn phòng được cách âm rất tốt.
Lâu lắm hắn không nghe nhạc. Bán loa cho người, nhưng hắn thì không đủ thời gian để nghe, để thưởng thức.
..Vợ hắn rón rén đến ngồi cạnh. Cô đã gầy và xanh đi nhiều.Nhìn vợ, hắn chỉ muốn kể hết mọi chuyện, nhưng hắn kìm lại được.Hắn bảo:
-Sao em không ngủ đi?
-Anh cứ thức thế này, em làm sao ngủ được.
Hắn lè lưỡi ra, rồi làm đủ động tác kỳ quái để trêu vợ. Hắn biết, lúc này vợ hắn đang rất buồn.
Vợ hắn cười như nắc nẻ. Hắn lại pha trò bằng những câu ngớ ngẩn nhất mà hắn thuổng được ở ngoài đường, ngoài cửa hàng.Hắn chợt nhận ra là khi cười, vợ hắn rất xinh. Hắn định xúc than , nhưng chợt nhớ là vợ hắn đang quá ốm.
Vợ hắn thôi cười, hỏi hắn:
-Anh đã đi thăm các trại trẻ chưa?
Hắn lắc đầu, rồi lại gật:
-Từ từ đã em , dạo này anh bận quá. Cho xong đợt hàng này, anh sẽ đi mà.
Vợ hắn nhỏ nhẹ:
-Vâng ạ. Nếu có con nuôi, chắc nhà mình vui lắm nhỉ? Mình sẽ coi nó như con đẻ anh nhé?
Hắn gật đầu:
-Tất nhiên rồi.
Cô vợ ôm lấy hắn, tựa đầu vào vai hắn. BL thấy trào dâng trong lòng một tình thương thật là sâu đậm. Hắn nghĩ ngợi lan man, rồi cả hai vợ chồng hắn ngủ vùi trên chiếc divan.
Ít lâu sau..
Bán Loa đã mua thêm được một cửa hàng nữa. Giờ đây, hắn đã mở rộng được kinh doanh. Với sự chu đáo, cũng như những kinh nghiệm , khách hàng đã rất tin tưởng hắn...
Một sáng đầu hè. BL ngồi trong phòng riêng, hắn dò lại sổ sách. Chợt qua cánh cửa kính, hắn nhận ra Boong, tình địch năm nào, đang đi cùng một cô gái trẻ, đi vào.
Nhanh như cắt , hắn lấy cái máy ảnh số chuyên dụng, zoom vào thật gần, và chụp lia lịa. Rồi hắn nói với cậu bé phụ việc:
-Cháu ra xem cho chú ông khách kia cần gì. Càng nhiều thông tin càng tốt.
Cậu bé gật đầu, và đi ra.Cậu đã quá quen với việc phục tùng ông chủ.
Lát sau , cậu bé về báo lại ,là Boong mua một bộ Home Theater để lắp cho cô bồ nhí. Và nhân viên của Bl sẽ chở đến nhà và lắp đặt. Cậu bé giúp việc lại được sai đi để nắm bắt tình hình..
.....Và cũng không khó để BL biết rằng, Boong và vợ anh ta-tức la cô người yêu ngày nào của BL-đã về nước. Nhưng hiện tại, Boong không sống với vợ. Từ rất lâu. Cũng dễ hiểu, Boong là một tay sát gái, cho nên hắn không thể chấp nhận được việc phải nuôi con của người khác. Sau khi đứa bé lớn lên , Boong chợt nhận ra nó không giống mình. Boong đem đi thử ADN, và ngay lập tức, y đưa vợ con về nước. Y từ chối thẳng thừng...
BL cũng không mất bao nhiêu thời gian để tìm được địa chỉ của cô bạn gái năm xưa. Hắn tức tốc đến ngay sau khi biết được.
Một con ngõ nhỏ nằm ngoằn ngoèo . Tiếng trẻ con khóc, tiếng chồng chửi vợ như đuổi theo hắn.BL gõ cửa.
Một cô bé con thò đầu ra, rồi quay vào. BL nhìn đứa trẻ nhếch nhác, hắn như thắt lại. Một người đàn bà xiêu vẹo bước ra, nhìn hắn-đó chính là cô bạn gái năm xưa. Người đàn bà há hốc mồm, rồi định đóng cửa lại. Nhưng BL đã chặn tay lại. Hắn bước vào.
Bán Loa nhìn lên cái mái bằng nhựa đang gồng mình lên chịu đựng hơi nóng. Căn phòng khiến người ta có cảm giác là nơi trọ của một cô sinh viên.
Đối diện với BL, cô bạn gái ngày nào đang rung lên từng hồi. Cô không dám nhìn hắn.
BL khẽ thở dài, trong lòng hắn trào lên một nỗi niềm khó tả. Dù sao, cô ấy cũng đã cho hắn những năm đẹp nhất của tuổi thanh xuân. Số than mà hắn xúc chắc đủ để luyện cho vài chục cái lò thép. Bật cười vì cái sự so sánh kỳ quặc ấy, BL cảm thấy mình phải có trách nhiệm. Hắn nhìn ra ngoài, thấy đứa con gái mình đang hồn nhiên chơi ngoài mảnh sân nhỏ. Lòng hắn quặn lại, càng đau xót hơn khi nghĩ rằng, vợ hắn hiện nay không còn sinh nở được nữa.
Hắn đặt tay lên vai cô bạn gái (BG):
-Thôi em đừng khóc nữa. Anh biết mọi chuyện rồi.
BG nhìn hắn:
-Em vẫn nhớ, hồi đó anh nói với em là, nếu có xảy ra chuyện gì, cứ tìm đến anh. Nhưng anh hiểu cho, em không thể làm như vậy.
BL gật đầu:
-Anh hiểu chứ. Ai cũng có sự tự ái riêng. Ngày xưa, cũng chỉ vì tự ái mà anh để mất em.
-Vâng, BG nói, hồi đó anh ...
BL gật đầu:
-Đúng, hồi đó, anh mặc cảm, tự ti. Nhưng anh không hiểu rằng lẽ ra, mình nên cười vào số phận, nên vượt qua nó, mà chẳng cần quan tâm đến nó làm gì.
Cô bạn gái lặng yên. Dường như cô không tin rằng sẽ có ngày này.Bán Loa cũng im lặng.
Đứa bé gái, sau khi nghịch xong, đã lăn ra ngủ. BL vuốt nhẹ lên má:
-Con gái xinh quá. Hình như, nó giống anh lắm.
Cô Bg gật đầu. Cũng chỉ vì đứa bé quá giống BL, mà mọi đau khổ của cô bắt đầu từ đó. BL nhìn chăm chú cô BG. Hắn như mờ đi, và hình ảnh của cô ngày sang nhà hắn mang thiệp lại hiện về..
....Và bây giờ, hình ảnh ấy lại diễn ra, trong một căn nhà xiêu vẹo, trong tiếng chửi bới của hàng xóm. Bao nhiêu tâm sự không nói nên lời đều được BL thể hiện qua cái nhịp đung đưa của bốn chiếc chân giường...Bl muốn có thêm càng nhiều con càng tốt. Giờ đây, không phải hắn tưởng tượng, mà thực tế là hắn có thể nuôi được một tiểu đội con .
..Hắn quay vào, và bế đứa bé gái vào lòng. Cô BG cài lại mấy cái khuy áo, cô cố giấu đi bộ ngực không còn phong phú như ngày nào.
BL nói trong hơi thở nhẹ:
-Thôi đành vậy. Anh không thể bỏ được vợ anh. Cô ấy cần anh hơn ai hết. Nhưng em và con...
Cô Bg lắc đầu, cố giấu đi nỗi xúc động:
-Anh không cần làm gì đâu...thỉnh thoảng...
Sự tự ái của một ông bán loa chân chính trong hắn trỗi dậy, bắt hắn nói:
-Em để anh lo. Bây giờ anh khác rồi. Anh muốn làm những điều mà ngày trước , anh đã không làm được.
Đứa bé gái cọ quậy. Bl cất giọng khê nồng. Hắn tập ru con . Cái ý thức về tình phụ tử trong hắn khiến hắn ru con say sưa.Hắn ru đến nỗi cô BG, dù đang đau khổ, cũng phải bật cười.
Bl đặt đứa bé lên giường.Cô Bg nhìn hắn. Ánh mắt cô rất khó tả. Bl chợt thấy cô lại xinh đẹp như ngày nào. Hắn ôm choàng lấy cô. Cô BG ôm chặt lấy hắn.Ngoài trời, mưa như trút, như đồng lõa với hai người tình của thời xa xưa .Và khi hai cặp môi dính vào nhau,thì những hạt nước thấm qua lõ hổng của trần nhà rơi trúng. Hắn buông cô BG ra, nhìn lên, hắn căm tức. Hắn đứng dậy nhìn. Cô bạn gái lại cúi đầu xuống. Ngượng ngập.
Hắn lúi húi bê chậu ra để hứng nước mưa. Hắn nói bằng giọng quả quyết:
-Ngày mai, anh sẽ cho thợ đến sửa. Trong lúc chưa kiếm được cho em chỗ ở mới. Anh không thể để em sống như thế này được.
Cô bạn gái ấp úng, định nói gì.
Hắn khoát tay:
-Em không cần phải nói.
Từ hôm đó, Bán Loa sống trong hai vai trò, một người chồng mẫu mực và một người tình cũ thủy chung . Điều này làm vợ hắn sinh nghi. Và bằng những nghiệp vụ của đàn bà mà không cần phải nói ra, vợ hắn đã biết.
........
Cô nữ sinh ngày nào giờ đây nhìn BL với ánh mắt đầy nghiêm khắc, mà chỉ lòng tự trọng của người có học mới không khiến cô quát lên:
-Anh nghe đây, cô nhỏ nhẹ, thôi đằng nào chuyện cũng lỡ rồi, vậy anh lựa chọn đi, một là em, hai là mẹ con chị ấy.
BL không đáp. Hắn không muốn mất dù chỉ một trong hai người. Vì xét ra, ai cũng có điểm mạnh. Chúng ta không nên trách Bl là tham lam, vì đó là lẽ tự nhiên. Bl chỉ nghĩ trong bụng, là mình đã né được bao nhiêu đòn thù nơi thương trường, mà nay chỉ có vợ và bồ, không lẽ hắn lại bó tay. Hắn suy nghĩ mông lung, làm cho cô vợ lại tưởng là hắn sám hối:
-Em biết là bao năm qua, anh đã rất thương em. Em không trách anh đâu, vì em cũng không sinh cho anh được một đứa con. Thôi, hãy để em ra đi. Mẹ con chị ấy cần anh hơn em.
-Em , BL thảnh thốt, em định ra đi thật à?
-Vâng, đằng nào em cũng bất hạnh rồi, vậy em nhường hạnh phúc cho người khác. Như thế , em sẽ nhẹ nhàng hơn. Chứ mấy năm nay , nhà chỉ có hai vợ chồng. Em vô dụng quá.
BL bảo:
-Không, anh không để em đi được. Bao năm nay, anh có được như ngày này, cũng là nhờ em. Nếu em không thu vén gia đình, thì làm sao anh yên tâm làm ăn được. Anh không tin là ông trời lại bất công với em thế. Anh không tin là em không thể sinh con được. Nào...
Sau chữ "nào" đầy vẻ bi tráng và phẫn uất đấy, là một chuyến xúc than đầy tâm sự của BL. Hắn hăm hở trong một niềm tin về thế hệ tương lai. Hắn còn kịp bật một bản nhạc mà hắn luôn yêu thích. Trong cái ánh sáng tù mù của đèn điện tử, trong cái giai điệu ngọt ngào của bản tình ca, BL và vợ đổi trao niềm tâm sự. ...
....
Ít lâu sau.
BL đang cặm cụi ngồi chơi game bên cạnh cô bạn gái ngày xưa trong khi đứa bé gái đã ngủ. Bl bảo cô bồ cũ:
-Sang năm con đi học. Anh muốn con mang họ của anh. Em thấy thế nào?
Cô bồ cũ nói:
-Em cũng đang suy nghĩ. Ngặt là em chưa lam thủ tục ly dị với Boong.
BL bảo:
-Anh sẽ nói chuyện với anh ta.
Cô bồ cũ thoáng ưu tư, rồi nói:
-Em sợ anh ta gây khó dễ cho anh.
Bl cười:
-Anh có cách, em không lo.
Cô bồ cũ nói:
-Anh này, hay anh ...chứ em cũng là phụ nữ, em không muốn chia sẻ người đàn ông của mình.
Bl gạt đi:
-Em chẳng hiểu cho anh gì cả. Hoàn cảnh đã vậy, anh còn biết làm gì hơn. Anh phải chăm sóc cho mẹ con em, nhưng anh cũng không thể..
Cô bồ cũ lắc đầu, rồi lại gật:
-Vâng. Thôi đành...
Để tránh cho buổi chiều tối này thành một cuộc than van, BL dìu cô bồ cũ vào thành sofa. Bây giờ thì bộ sofa đắt tiền ấy không còn lí do gì để phát ra tiếng rung nữa. Nó nhún nhẩy.
..
BL trở về nhà. Hắn ngạc nhiên khi thấy trong nhà ngào ngạt hương thơm, rồi một bình hoa to , đỏ rực đặt trên chiếc bàn. Vợ hắn xông ra, ôm chặt lấy hắn, rồi reo lên:
-Anh về rồi à.
Bl ngạc nhiên:
-Sao hôm nay có gì vui mà em trang trí nhà đẹp thế.
-Đố anh biết đấy, vợ hắn nói.
BL bói rối. Ngày cưới vừa kỷ niệm xong cách đây hai tháng, sinh nhạt vợ thì chưa đến, hắn không nghĩ nổi. Hắn nhăn mặt:
-Thôi, nếu anh quên thì em đừng trách anh. Việc dạo này nhiều quá.
Vợ hắn cười rất tươi. Suốt mấy năm nay chưa bao giờ hắn thấy vợ cười tươi như vậy. Cô đưa ra trước mặt hắn một tờ giấy:
-Anh đọc đi. Em có bầu rồi.
BL đứng sững như Từ Hải. Hắn chẳng biết nên vui hay nên buồn.
Bán Loa gãi gã cái đầu ngày càng ít tóc. Cô bồ cũ hỏi:
-Sao, anh nghĩ gì vậy?
BL đáp:
-Không, dạo này công việc căng thẳng quá. Em để anh nằm yên một lúc được không?
Cô bồ cũ vẻ đồng ý, nằm yên. Đột ngột một hồi chuông điện thoại vang lên, hiện lên màn hình chữ My love-dạo này Bl hay thích dùng tiếng Anh, hắn cài tên vợ thế cho ra vẻ nịnh đầm.Bl đứng lên nghe. Cô vợ hắn nũng nịu bên kia đầu dây:
-Anh à, sao giờ này anh chưa về? Em mệt quá cơ.Anh về sớm nhé.
BL tăt máy, hắn đứng tần ngần. Giờ đây, hắn sẵn sang đổi cả gia tài dể hiến cho ai xẻ thân hắn làm đôi, bên này một nửa, bên kia một nửa.Hắn quay lại, nhìn cô bồ:
-Anh phải về đây.
Cô bồ cũ không đáp, quanh mặt vào trong. Bl tự nhủ, lỗi lầm rồi, hắn đến đây là có hai việc, chơi với con và làm vui lòng mẹ. Việc thứ nhất đã được làm rất tốt, còn việc thứ hai...Hắn chào cô bồ một cách nhẹ nhàng, rồi lặng lẽ đi ra. Cô bồ quay ra nhìn theo với ánh mắt mang hình tên lửa đất đối không.
Nghe thấy tiếng otô quen thuộc, cô vợ BL đang ngồi sải chân xem ti vi bèn co lại, dáng vẻ mệt nhọc. Đấy là một cố gắng đáng khen của cô, bởi cố tình làm ra vẻ mệt cũng khó như đóng một vai ở sân khấu. Bl lao vào hỏi:
-Em làm sao thế?
Cô vợ rên hừ hừ:
-Em mệt lắm, choáng lắm.
Bl bảo:
-Hay anh gọi bác sỹ.
Vợ Bl lắc đầu:
-Thôi, anh cứ bóp vai rồi xoa lưng cho em.
Bl gật đầu, hắn vòng ra sau, rồi làm bổn phận chăm sóc vợ. Cô vợ khẽ nở một nụ cười của kẻ chiếm thế thượng phong...
Bl hỏi vợ:
-Em đỡ chưa?
Vợ hắn gật đầu. Bl bảo:
-Thế anh đi tắm nhé.
Bl đi vào, và khi tắm xong, hắn tự dọn cơm và ăn một mình. Cô vợ nhăn nhó ngồi xem tivi.
...Bán Loa xoa xoa hai bên má vợ. Cô vợ hắn đẩy ra:
-Anh chẳng giữ gìn cho em gì cả. Em sắp sinh, anh phải để ý chứ.
BL thở dài. Hắn biết giờ đây, cô nữ sinh ngày nào đã bắt đầu có chất của hồ ly hay ma nữ. Trước và sau khi cô có bầu, đó có thể so sánh như vực sâu với đỉnh cao.
Bl nhanh trí, một tay hắn vòng ra sau bấm tin. Chưa đến một phút sau, giọng của nhân viên hắn vang lên, và hắn cố tình ấn nút speaker trên máy điện thoại:
-Được rồi, anh đến ngay. Cậu cứ ở đó đợi anh.
Mặt hắn căng thằng khiến vợ hắn nghĩ là Bl sắp phá sản. Cô đứng lên, đưa cho Bl chiếc áo lạnh.
..
Bl đứng tần ngần trước nhà cô bồ cũ, và tai hắn vẫn còn văng vẳng giọng của cô:
-Anh về với vợ anh đi.
Bl nản. Hắn chưa bao giờ rơi vào tình trạng này, không được vào chính ngôi nhà của mình. Hắn lắc đầu, rồi gọi điện cho một cậu đàn em.Chỉ định nhờ thuê cho hắn một phòng trọ, nhưng cậu đàn em này còn làm tốt hơn thế.
...
Và đêm đó, Bl bắt đầu biết thế nào là sự sung sướng của kẻ có tiền. Hắn được sống như một ông hoàng, được chăm sóc chu đáo..
Bán Loa , vốn không thích bị đưa đẩy, chồm dậy rất nhanh. Hắn trả phòng sau khi không quên rất lịch sự với cô sinh viên cao đẳng nhà nghèo hiếu học làm thêm để có tiền.. ăn diện...Bl nhìn theo cô gái khi chiếc taxi đi khuất.
Bl dừng xe trước nhà cô bồ cũ. Hắn ngả ghế ra, rồi nằm xuống. Hắn gọi điện cho cô bồ:
-Em dậy chưa, chuẩn bị rồi đi ăn sáng với anh. Em mở cửa đi, anh đưa con đi lớp.
Cô bồ hắn ngẩn ra rồi cũng mở cửa.
BL đưa con gái mình đến lớp. Hắn quay lại đón cô bồ cũ.Cô ngẩn người ra rồi hỏi:
-Thế hôm qua anh đi đâu mà anh lại đến sớm thế?
Bl nói :
-Anh ngủ trong xe, đợi em hết giận rồi ...
Cô bồ hắn ngẩn ra như đa phần các cô bồ trong hoàn cảnh này:
-Anh....em có giận anh đâu.
Bl cho xe vào tiệm, hắn ăn lấy ăn để như muốn phục hồi sức khoẻ. Cô bồ cũ nhìn hắn đầy thương cảm.Cô bảo:
-Hay chiều nay anh về, em nấu canh cá cho anh?
BL lắc đầu:
-Thôi, anh về nhà. Dù sao thì vợ anh đang bụng mang dạ chửa.
Cô bồ cũ ngẫm nghĩ. Bl bảo:
-Em phải hiểu cho anh chứ?
Cô bồ cũ gật đầu.
....
Bl về nhà. Vì vợ hắn mải đi bộ để dưỡng thai, nên hắn có dịp mà nằm lăn ra ngủ một giấc.Khi hắn tỉnh dậy, đã thấy cô vợ ngồi bên canh, ỏn ẻn:
-Anh dậy ăn đi. Em nấu canh cá.
Lúc này Bl lại không ước thân hắn xẻ làm đôi nữa, mà chỉ chụm lại là một. Chỉ vì trót nói là thích ăn canh cá, mà hắn đã nhiều lần phải ăn hai bữa cá trong cùng một tối, cùng một loại cá, cùng một kiểu nấu. Mà hắn không thể bỏ một trong hai bữa đó, một bữa là tình, một bữa là nghĩa.
...Ăn xong, hắn đã thấy một ấm trà bóc khói nghi ngút bên bàn. Hắn lấy làm cảm động, sự cảm động từ đáy lòng một ông bán loa chân chính. Bl hiểu là, sau khi đã không thành công với bài giận hờn trách móc, vợ hắn xoay sang đòn khác, êm dịu hơn. Hắn bật cười chua chát khi thấy mình là mục tiêu xâu xé của hai người phụ nữ-tính cho đến lúc này.
...Vợ hắn quay sang khiêu khích. Bl cười:
-Thôi, em còn phải dưỡng thai.
Cô vợ lắc đầu, ,mặt rất khiêu khích:
-Hay là anh đủ rồi?Thế mà anh bảo là, anh thế nọ thế kia với em.
Quả thật, Bl đã thấm mệt. Hắn đã vào tuổi trung niên. Lần này, hắn mứi hiểu thế nào là nợ đời và trả nợ.
..Trưa hôm sau, Bl mới lê được thân đến cửa hàng
Bán Loa ngồi im lặng. Cô vợ hắn rít qua kẽ răng:
-Tôi không thể chịu đựng được cảnh này nữa. Anh nghĩ đi, một là anh chọn tôi, hai là anh chọn cô ta. Tôi sẽ ra đi ngay lập tức.
BL đã lường trước được cảnh này. Hắn biết từ khi cô vợ hắn reo lên là đang mang bầu. Trước kia, ở thế yếu cô không cư xử như vậy. Nhưng bây giờ, cô đã sinh cho Bl một bé trai xinh xắn. Sau này, có thể cậu bé lại là người tiếp quản gia tài loa đài ampli của hắn, nếu cậu bé yêu loa. BL thở dài.Hắn không muốn mất một trong hai người. Ngoài tình cảm, hắn còn có trách nhiệm của người chồng, người cha. Hắn bắt đầu oán trách lại cái giây phút bồng bột khi cô bồ cũ mang thiệp đến mời. Cô vợ lại tiếp tục cái điệp khúc lải nhải:
-Tôi không trách những gì anh đã làm trước khi lấy tôi. Nhưng bây giờ, anh phải xem lại mình đi.
Bl đứng dậy. Hắn phóng xe đến cửa hàng. Ngồi một mình và hút thúôc. Hắn lôi sổ sách ra xem. Kinh doanh vẫn rất tốt. Và lâu lắm rồi, hắn mới lại ngồi một mình trong cửa hàng, hệt như những năm trước đây, khi hắn mới lập nghiệp.BL thiếp đi vì quá mệt mỏi....
..
BL trở về nhà. Vì hắn không thể không đến thăm cô bồ cũ và đứa con gái, nên vợ hắn đã bỏ đi, đầy tự ái như bất cứ một cô vợ nào khi biết chồng mình không chung thuỷ.BL đổ nước sôi vào bát mì. Hắn cắm cúi ăn mà không biết là đang ăn gì....Hắn hiểu rằng, mình còn phải sống cảnh này lâu dài.
........
Bl ngồi nhìn cô khách hàng cũ. Sự công phá của thời gian đã làm nàng như một mệnh phụ khả kính cô đơn. Cô khách hàng nói:
-Anh cố gắng chăm sóc con. Em cũng chẳng còn mấy thời gian nữa. Anh Thông cũng hiểu, và khuyên em nên để con cho anh chăm sóc. Con ngoan lắm anh ạ.
BL bảo:
-Được rồi. Anh hiểu.Em yên tâm đi.
....
Mất mấy tháng, BL mới bắt đầu quen được với cuộc sống mới. Hắn sốt sắng chạy đi tìm trường cho con gái. Cũng may là, hiệu trưởng cũng là khách hàng cũ của hắn. Ông hồ hởi nhận con gái BL vào học.Sau mỗi ngày, BL đều về nhà và nấu ăn, dọn dẹp. Hắn không thuê người làm, bởi hắn không thích sự có mặt của người lạ.Và hắn cố giải thích cho cô bé con sự vắng mặt của hắn trong suốt quãng đời niên thiếu của cháu. Giờ đây, ngoài công việc , hắn chỉ còn đứa con gái là niềm vui. Đứa bé học giỏi, ngoan ngoãn. Và rất thương BL.
...Cho đến một ngày..
Bán Loa nhận thấy rằng, hắn không thể làm tròn phận gà trống nuôi con. Hắn thuyết phục cô bồ cũ :
-Em ạ, dù sao, em cũng là một người mẹ. Anh thì bận bao nhiêu là việc, nên không thể...
Cô bồ cũ cắt ngang:
-Vâng, em hiểu. Anh đừng lo, em cũng đã đủ kinh nghiệm sống rồi. Bao lâu nay, anh đã quá tốt với em.
..Từ hôm đó, BL như được sống lại một cuộc đời mới. Hắn hăm hở làm ăn, nghĩ ra nhiều mẹo kinh doanh mới. Về đến nhà, hắn vui vẻ cùng hai đứa con gái xinh xắn. Hắn cố quên đi hình ảnh cô vợ một thời đáng yêu, nay đã trở thành một ả hồ ly nửa mùa.Nhưng hắn không thể quên được là hắn còn có một đứa con trai. Bản chất Á Đông trong con người hắn vẫn còn rất mạnh.
...Cô bồ cũ bới tóc hắn:
-Tóc anh bạc nhiều quá.
BL cười . Hắn hiểu, đó là một sự trách móc. Cô bồ cũ lại thủ thỉ:
-Anh này, em muốn...em muốn có một đứa con trai.
Thiếu chút nữa thì BL muốn xỉu. Hắn đã quá quay cuồng bởi bao nhiêu là chuyện .Hắn cũng hiểu là, cô bồ cũ muốn khẳng định vị thế của cô trong ngôi nhà của hắn.Bl cười:
-Chuyện đó từ từ rồi tính. Hai đứa còn đang ăn học, em cứ lo cho chúng nó thật tốt đi đã.
Cô bồ cũ gật đầu. Tuy vẫn còn chút nhỏ mọn đàn bà với đứa con gái lớn của BL, nhưng cô đủ thông minh và nhẫn nại để chia sẻ với cô bé chút tình mẫu tử.Cô cười:
-Vâng . À, em đi xuống xem chúng nó học hành thế nào.
Bl hiểu là sau khi đi xuống, cô sẽ đi lên. Hắn nhắm mắt vào, và chỉ vài phút sau đã yên trong giấc mộng. Cô bồ cũ đi lên , nhìn thấy Bl ngủ, cô thở dài rồi bật TV lên xem.Bl biết là cô đi vào, nhưng hắn lờ đi.
....
Thế rồi Bl cũng tìm đến ngôi nhà của cô vợ. Hắn đứng tần ngần trước cổng, sau khi đã trả tiền cho xe ôm. Nửa muốn vào, nửa không. Hắn đến đây chỉ với mục đích là gặp được đứa con trai, chứ hắn cũng gần cạn tình cảm với cô vợ rồi.
BL đứng hồi lâu. Chợt thấy cánh cổng mở. Cô vợ hắn đi ra, theo sa là một người đàn ông mà Bl không hiểu là đã gặp ở đâu.Gã cười với vợ BL:
-Thôi, em vào nhà đi.
Bl vội nấp vào đằng sau bức tường.
Gã đàn ông cười khoái trá:
-Anh biết rồi. Thằng chồng em thì anh lạ gì. Hắn không đến đâu. Mà làm sao hắn đủ tỉnh táo để nghĩ là, con của hắn lại là của anh. Nhưng cũng hay, hắn sẽ mất cho chúng ta môt khoản không nhỏ.
Cô vợ Bl cười:
-Thôi mà anh. Lão ấy có mất cho em bao nhiêu cũng không thể bù đắp hết cái tội vẫn lòng thòng cùng cái con bồ cũ. Mà cả anh nữa đấy , nếu anh không bỏ vợ thì đừng trách em.
...BL cố trấn tĩnh lại. Hắn lảo đảo...
BL không trở về nhà. Hắn về cửa hàng , ngồi một mình trong bóng tối lờ mờ. Hắn nhìn quanh, rồi bật cười khi nghĩ rằng hình như , hắn chỉ có Loa là bạn. Chúng rất thủy chung , chúng mang lợi lộc đến cho hắn mà chẳng đòi hỏi gì.
Đầu Bán Loa như quay cuồng. Hắn nghĩ đến cảnh li dị. Và theo pháp luật, hắn phải mất khá nhiều. Nếu muốn giữ cho số tài sản còn nguyên vẹn , hắn phải dụ dỗ, phải tỉ tê cô vợ, và phải..nuôi con của người khác. Nghĩ đến đây, hắn thở dài.
Nhưng Bl không ở cửa hàng lâu. Hắn quay về nhà. Phải, ở nhà hắn thấy yên ổn hơn.Ngày mai, hắn sẽ đưa các con đi chơi, hắn sẽ nghỉ bán loa. Bao năm nay , hắn không nghỉ lấy một ngày. Hắn làm quần quật, hắn chung thủy với cả vợ lần bồ cũ. Hắn đã mỏi mệt.
...
Bl ngồi nhìn hai đứa con đang chơi đùa với nhau. Trẻ con thích thật,chúng mải mê chơi mà không phải vướng bận một điều gì hết. Bl chợt nhận ra rằng hắn đã không có tuổi thơ. Hắn ngồi thần ra cho đến khi cô bé lớn chạy ra:
-Ba, ba ra đây chơi với con.
Bl cùng hai đứa trẻ đi trên chuyến xe lửa ở công viên. Hắn sảng khoái , hắn cười như chưa bao giờ được cười.Hắn rút điện thoại ra gọi cho ôc bồ cũ:
-Em à, anh và hai con đi chơi nhé. Em cứ đi siêu thị nhé, lát nữa ba bố con anh đi ăn tiệm.
Bl dắt hai đứa trẻ đi dọc bể bơi. Hắn dậy hai đứa trẻ cách đùa chơi giữa làn nước. Bl vui vẻ hòa mình vào niềm vui trẻ thơ, bởi hắn biết, sẽ không lâu nữa, sóng gió sẽ ập đến. Hắn cần có thêm sự bình tĩnh. Và tiếng cười của đám trẻ sẽ làm hắn sáng suốt, làm hắn nạp thêm được rất nhiều năng lượng.
...Bl về nhà sau một ngày vui vẻ, mặc dù hắn biết là , nếu đóng cửa hàng vào ngày nghỉ thế này, hắn mất đi khá nhiều thu nhập. Hai đứa trẻ chạy tót lên nhà. Chúng khoe với cô bồ cũ về chuyến đi chơi. Nghe trẻ con nói, Bl như muốn trào nước mắt. Lâu lắm rồi, hắn không đươc vui như thế này.
...Co vợ hắn nói nhát gừng trong điện thoại:
-Ngày mai, tôi và anh sẽ nói chuyện với nhau.
Bl thở dài. Hắn cố không nghĩ gì. Hắn gọi vào trong:
-Nào, các con ra đây. Ba sẽ chỉ cho các con cái này.
hai đứa trẻ ùa ra như một cơn gió mát. BL ôm hai con vào lòng. Đứa nhỏ hơn hỏi:
-Ơ, ba bảo ba dậy con và chị hai cái gì cơ mà?
Bl cười:
-Được rồi.
Cô vợ nhìn Bán Loa, cười gằn:
-Anh đón cô ta và đứa nhỏ về hẳn à? Vậy là anh cũng không cần tôi nữa đúng không?
Bl im lặng. Hắn chờ xem cô vợ nói những gì. Và BL cố giấu chuyện hắn đã biết. Hắn muốn cô ta hiện nguyên hình.
Cô vợ rít qua kẽ răng:
-Bao năm nay, anh vẫn qua lại với cô ta, trong khi tôi sờ sờ là vợ của anh, có hôn thú hẳn hoi. Bao năm nay tôi chăm lo cho nhà anh. Tôi đã tận tâm tận lực, và chỉ vì tôi không sinh con cho anh được, mà bao đêm tôi đã phải khóc thầm. Tôi không cấm anh chăm sóc con, nhưng anh phải hiểu, tôi là phụ nữ. Làm sao tôi có thể chịu được cảnh anh vẫn quan hệ với người phụ nữ khác?
À, hóa ra vì thế mà cô ta đã quan hệ với thằng thợ quen hay sửa đồ và bảo dưỡng thiết bị cho hắn, Bl cười thầm. Cô vợ hắn bắ đầu sụt sịt, âng ấng nước:
-Nhiều khi, tôi cứ nghĩ, nếu tôi có con ngay từ lúc mới cưới, chắc anh cũng chẳng như thế. Nhưng hình như tôi nhầm. Tôi cũng không muốn sẽ có ngày này...
Cô vợ Bl nấc lên. BL định làm một cái gì đó, nhưng hắn im lặng . Hắn muốn xem tấn trò này sẽ diễn biến ra sao. Hắn bắt đầu thích thú.
-Anh muốn gì đây? Sao anh không nói gì?Cô vợ nói như hét lên.
Bl nhìn cô vợ chăm chú, hắn bảo:
-Em cứ nói hết đi đã.
-Được. Anh nghe đây. Nếu có tôi thì không có cô ta.Và nếu anh chọn cô ta, tôi và anh sẽ ra tòa cho đàng hoàng.
Bl cười thầm, cuối cùng thì cô ta cũng ngả bài. BL bảo:
-Được. Nhưng em để con lại. Em đi lấy chồng cho yên tâm.
-Không. Nó là con của tôi-cô vợ kêu lên.
-Nó cũng là con của anh-BL bình thản.
Cô vợ kêu lên:
-Nó không phải con của anh!
Bl giả vờ ngạc nhiên:
-Sao em lại nói như vậy?
Cô vợ như chợt nhớ ra, vội đáp:
-Nó không có một người cha như anh. Và anh nên nhớ, nếu ra tòa , pháp luật sẽ cho tôi nuôi con. Đứa bé còn nhỏ.
Bl lắc đầu:
-Được. Nếu em muốn ly dị, em để con lại cho anh nuôi. Nếu không , sẽ chẳng còn cách giải quyết nào khác.
Cô vợ xuống giọng-Ý chừng như cô thấy BL chưa biết chuyện gì:
-Anh cứ nghĩ đi. Để tôi nuôi con thì tốt hơn chứ. Dù sao, chúng ta vẫn còn phải có trách nhiệm với đứa bé.
Không đạt được mục đích đâu, Bl nghĩ, hỡi con hồ ly nửa mùa kia. Hắn cười:
-Không, nếu em muốn li dị thì để đứa bé lại anh nuôi. Sau này, em vẫn có thể có con với chồng mới mà.
Cô vợ hằm hằm:
-Vậy anh muốn gì?
BL từ tốn đáp:
-Em cứ để mọi chuyện như cũ là tốt hơn.
Cô vợ cũ đứng lên. Cô ta không ngờ rằng BL lại xử sự như vậy.
....Bl cắt hết mọi chi phí trước kia hắn vẫn dành cho cô vợ khi cô ra khỏi nhà hắn. Hắn cố quên đi mọi chuyện. Phải, hắn làm điều này rất dễ, chỉ bởi vì hắn biết đứa trẻ không phải con của hắn...
Cô bồ cũ-không, nay ta có thể gọi là cô vợ-thỏ thẻ hỏi BL:
-Vậy là anh quyết định ..cắt đứt?
Bl gật đầu. Đùa với một ông bán loa chân chính đâu phải chuyện dễ , hắn tự nhủ. Cô bồ cũ-nay là vợ mới-đi ra, bảo BL:
-Em đi tắm một chút.
Bl hiểu. Hắn nằm im chờ đợi lúc cô đi vào.
Cô vợ mới mặc một bộ váy ngủ màu hồng phấn đi vào, tóc cô xõa ra. Mắt Bl như mờ đi. Qua ánh đèn le lói, hắn thấy cô trở lại như cô bạn gái năm nào từng đam mê anh sinh viên nghèo ham học như hắn. Bl ôm lấy cô bạn gái cũ nay mới trở thành vợ. Lâu lắm rồi hắn mới thư thái để làm cái nhiệm vụ duy trì nòi giống ấy...
..BL tỉnh dậy. Miệng hắn huýt sáo theo một điệu nhạc đồng quê. Hôm nay, hắn đưa cả cô vợ và hai đứa trẻ con đi chơi. Bây giờ , hắn đã không còn phải lo phân thân như trước. Hắn vui vẻ. Hắn trẻ lại. Hắn hồn nhiên hơn.
...Mọi việc kéo dài như thế trong một khoảng thời gian. Rồi sau đó..
Cũng không muốn chuyện kia như một cái nhọt để lâu ngày, BL quyết định cho nó vỡ tung ra....
Bán Loa đợi cho thằng thợ bảo hành đi vào nhà cô vợ cũ được một lúc. Hắn rút điện thoại ra, chơi game cho đầu óc thư thái. Rồi ánh chừng như hai người kia đã chuẩn bị mây mưa, hắn bước tới, gõ cửa.Phải một lúc lâu sau, cô vợ mới ra mở cửa.
Nhìn thấy BL, cô ra sững người lại, định đóng cửa. Nhanh hơn một chút, BL đẩy cửa, đi vào trong nhà.Hắn ngồi xuống, lạnh lùng. Hắn nói:
-Kêu nó xuống đi.
Nhìn cái thái độ ấy của BL, vợ hắn rùng mình . Cô ta chạy lên mà chân nọ vấp chân kia.
Gã thợ đi xuống. Gã cúi mặt.Bl cao giọng:
-Ngồi xuống đi, ngẩng cái đầu lên.
Gã thợ ngồi xuống. BL nói:
-Sao, tao thuê mày để bảo hành loa , chứ có mượn mày bảo hành vợ tao đâu?
Gã thợ mồm lắp bắp cái gì đó. BL bảo:
-Mày định nói gì?
Gã thợ cúi xuống, im lặng.
Bl cười gằn:
-Mày thích vợ tao à? Cũng không sao, nhưng tao không thích nhìn thấy cái mặt mày nữa .Mày hiểu không?
Gã thợ ngoan ngoãn gật đầu.
Cô vợ từ đâu nhảy vào, kêu lên the thé như âm thanh phát ra từ những đôi loa mua ở chợ Tân Thanh:
-Anh có quyền gì mà làm thế?
BL chỉ tay:
-Đứng yên đấy. Bao giờ tôi cho nói mới được nói.Và tốt nhất là cô đi ra ngoài.
Nghe giọng nói, biết BL không đùa, cô vợ lặng lẽ đi ra.Bl nhìn thẳng vào gã thợ:
-Tốt nhất là mày nên biến đi, mày sẽ còn lành. Đừng đùa với tao. Tao không ghen tuông gì, nhưng tao không muốn thế. Mày chưa đủ đẳng cấp để đùa vớ tao. Thế nhé.
Bl đứng lên, đi ra ngoài. Gã thợ nhìn theo , như muốn ném cả cái sự thù hằn ấy vào lưng BL.
.....
Về đến nhà, BL nằm vật ra. Hắn suy nghĩ mông lung. Bỏ mặc cô vợ mới nằm vật vã từ bên nọ sang bên kia, hắn ngồi lặng im. Hắn không biết liệu hắn cư xử như thế sai hay đúng.Hắn chợt thấy chán ngán mọi thứ. Hắn nhìn cô vợ mới .Một cô nàng đã bỏ hắn ra đi khi hắn còn đang chập chững đi trên đường đời, nay quay về khi không còn chỗ nương tựa. Nghĩ đến đó , mặc dù cô đang xoay đi xoay lại trong bộ váy ngủ màu đỏ và rất mỏng, BL cũng đứng lên. Hắn đi ra ngoài.
Hắn thấy cô đơn. Hắn chán đời. Hắn gọi điện cho cậu đàn em. Cậu đàn em này, vốn tận tình với hắn chứ không đểu như gã thợ bảo hành loa ròi tiến đến bảo hành người, đã đáp ứng tận lực yêu cầu của BL. Cậu em đến ngay. Đoán được ý BL, cậu em đưa Bl đến một nơi mà trước đó, với BL , là một thế giới chưa được khám phá...
Bán Loa nhìn lên trần nhà mà như nhìn vào khoảng hư vô. Đầu óc hắn mông lung, trống rỗng. Cô vave đứng soi gương, quay lại hỏi hắn:
-Anh có muốn nữa không?
Bl không dáp. Lúc này, hắn cảm thấy một sự trống trải. Cô cave hơi ngạc nhiên, rồi cô ngồi xuống chiếc ghế. Cô nhìn hắn chăm chú. Hắn nhìn cô cave. Cô gái trẻ, căng đầy sức sống. Và giá kể cô khoác trên mình tà áo dài, thì hắn không thể nghĩ được rằng đây lại là một cô gái gọi. Cô hỏi:
-Anh có chuyện không vui à?
BL không đáp. Cô gái cười nhẹ:
-Vui hay buồn có quan trọng gì đâu anh. Như em đây này. Muốn có tiền, mà chẳng có cách nào làm ra tiền. Buôn bán thì chịu, phấn đấu thì lâu quá. Mà muốn phấn đấu thì phải cố đi bằng đầu gối, chân phải lắp bi để lăn ra nhanh, em chẳng làm được. Đã thế đi bán vốn tự có.
Bl thấy lạ, hắn chăm chú nghe cô gái kể chuyện:
-Em thấy buồn cười quá. Nhà báo viết về các cô gái như em, lúc nào cũng mở đầu bằng việc nhà nghèo, đi bán thân, hay bị lừa. Sao không nói là rất nhiều người tự nguyện nhỉ.Như thế nó đúng hơn.Chả việc gì phải tự xấu hổ cả. Cuộc đời này là một sự mua bán to lớn. Trí thức thì bán chữ, nông dân thì bán sức, em chẳng có chữ có sức thì em lấy lõo làm lãi...ha ha..
Bl bật cười. Hắn đồng cảm được việc này, vì hắn là một ông bán loa chân chính. Hắn bắt đầu thích thú với cô gái này. Cô lại tiếp tục cái câu chuyện không giống ai của mình:
-Mà tại sao hôm nay em lại kể lể với anh nhỉ. Có lẽ là do anh không hỏi gì, nên em lại muốn nói. À, nếu anh không muốn ấy nữa thì em đi về nhé, hôm nào em bù. Mai em phải thi hết môn rồi.
BL hơi tò mò:
-Em học trường nào?
Cô gái cười:
-Em học Tổng hợp, ngành Xã hội học. Mà hình như việc em đang làm cũng giúp em nghiên cứu xã hội tốt hơn anh ạ.
BL thấy lòng quặn lại. Cách đây nhiều năm, hắn cũng học ngành này. Và hắn cũng đầy nhiệt huyết. Chỉ đến khi lăn lộn với đời, hắn mới thôi ảo tưởng. Thế mà giờ đây, một đàn em-nói theo lối "Xã hội" -của hắn, lại còn phải chấp nhận hiện thực nghiệt ngã ngay khi còn ngồi trên ghế nhà trường. Nghĩ đến đó, Bl phì cười. Cô gái hỏi:
-Anh cười gì? Không, em không khoác cái mẽ sinh viên lên cho oai đâu, cả nước học đại học thì oai cái gì. Em cố học cho xong, thế thôi, cũng chẳng để làm gì cả.
BL gật đầu. Hắn để cô gái đi ra.
......Bl vào nhà. Hắn nhìn cô bồ cũ. Hắn có cảm giác cô đang say sưa hưởng thụ cuộc sống đầy đủ về vật chất. Cô nằm dài trên ghế, say sưa theo dõi những cảnh huống đầy chất Lan Điệp made in Korea qua chiếc màn hình plasma. Tiếng thở của đôi tình nhân vang nhẹ, rất rõ qua bộ âm thanh HT mà hắn lắp đặt từ rất lâu. Hắn chăm chú nhìn cô bồ cũ. BL tự hỏi, liệu bây giờ hắn mất hết, thì liệu cô nàng có còn nằm đợi hắn trong bộ váy ngủ mỏng, màu hoàng yến như thế này không?
...Bl thở dài. Hắn nốc cạn ly rượu. Và đêm đó, hắn nằm một mình. Và hắn nhận thấy, sự cô đơn hiện tại của hắn quả là đáng sợ.
Sau khi cô vợ cũ đòi gặp năm lần bảy lượt, Bán Loa đồng ý. Hắn muốn giải quyết dứt điểm mọi việc. Trước đó, hắn đã cho gã thợ đi bán xới. Cũng phải, khi thấy mọi việc vỡ lở, không còn hy vọng gì, gã thợ bảo hành loa kiêm bảo hành người ấy nhận thấy tẩu vi thượng sách và đã làm theo.
..BL nhìn cô vợ. Hắn nói rành rọt từng chữ:
-Cô phản bội tôi, tôi cũng không chấp. Nhưng cô dịnh xoay tiền của tôi, thì không được. Tôi không hơi đâu đi nuôi con thằng khác. Tôi muốn cho cô bao nhiêu, là do ý thích của tôi, cô không được phép đòi hỏi. Và tốt nhất là cô cũng nên đừng để tôi phải gặp cô nhiều.
Cô vợ cúi gằm mặt xuống. Bl nói:
-Tôi ghét nhất là loại người không đàng hoàng. Nếu cô chán tôi, cô nói thẳng từ đầu. Tôi sẽ vui vẻ để cô và thằng thợ ấy sống với nhau. thậm chí tôi sẽ rất tử tế. Nhưng cô đã lén lút, và nghĩ rằng cô qua mặt được tôi. Cô nhầm. Bây giờ, cô tự mà lo cuộc sống của mình đi. Thằng thợ ấy, nó không nuôi được cô đâu.
BL đứng lên. Hắn không muốn tiếp tục câu chuyện.
Cô vợ cũ nhìn BL. Cô như muốn nói điều gì, nhưng không nói được.
....Bán Loa ngồi lặng im. Rồi hắn đi nhẹ nhàng, xem đứa con gái lớn đang ngồi học bài, đứa nhỏ chơi đùa với bộ xếp hình. Hắn bật cười khi nghĩ rằng, trẻ con cũng bận lắm chứ, đâu có thời gian mà chơi với hắn. Bl đi vào phòng. Hắn nhìn cô bồ cũ, rồi hỏi:
-Em vẫn xem phim à?
Cô bồ cũ trả lời mà mắt vẫn dán vào màn hình:
-Vâng, đang hay quá anh ạ. Cô Pắc Sơ Hiêng này bỏ anh Kim Sun Ceng rồi , chán quá.
Bl như muốn nổ tung lên. Hắn nhìn cô bồ cũ với ánh mắt chản nản đến vô cùng. Hắn đi ra. Đêm đó, hắn mất ngủ .
Một tuần trôi qua trong sự tẻ nhạt. Nhờ sự tẻ nhạt đó mà Bán Loa thấy khỏe khoắn trong người. Ban ngày hắn cố giải quyết hết các việc. Rồi hắn chơi thể thao cho kiệt sức, để đêm về ngủ ngon giấc. Và hắn nhận thấy là hắn bỗng thèm xúc than ở một mỏ mới, một mỏ không theo dõi những câu chuyện Bae Yoa Ye với Lie Giang Dun là hắn vui lắm rồi. Nhưng hơn hết là hắn cần một người để tâm sự, để nói cho hắn nghe, kể cho hắn một câu chuyện gì đó. Hắn bỗng nhớ đến cô cave trẻ cũng học Xã hội học như hắn.
Hắn hẹn gặp vào buổi tối chứ không phải là đêm. Sau một bữa ăn tối, Bl và cô cave ngồi trong một quán caphê ven hồ. Hắn ngắm nhìn cô gái đầy nhựa sống, da dẻ căng tràn. Cô gái kể:
-Em có rất nhiều người theo đuổi. Trong đó có một anh bạn. Anh ấy không giống những người khác. Chẳng tán em, cũng chẳng cho em cái gì. Anh ấy rất nghèo, nhưng rất kiêu ngạo. Nhưng chỉ em mới biết là anh ấy kiêu ngạo thôi. Anh ấy nói là, nếu anh giầu có một chút, em sẽ không phải đi làm gái. Anh sẽ giầu, nhưng lúc anh giầu có, thì anh lại không có em. Anh nghe có lẩn thẩn không?
Bl lắc đầu. Cô gái cười:
-Đúng. Không hề lẩn thẩn chút nào. Mà em hỏi này, anh định tán em hay sao ấy?
BL lắc đầu. Hắn bảo:
-Nói chuyện chơi thôi. Em yên tâm, anh biết cư xử. Tán thì không, anh mất niềm tin vào phụ nữ rồi.
Cô cave cười, đưa tay ra:
-Chúc mừng anh đã nhận ra chân lý.Anh đừng tán em, vì khi em đi với anh, em chỉ nghĩ đến tiền. Em biết bán hàng mà.
Bl bật cười, hắn nghĩ vu vơ, nếu cô này biết bán hàng như cô nói, có lẽ hắn nên tuyển về , công việc của hắn còn chạy hơn nữa. Hắn nhìn cô gái:
-Em nói rất thật. Lâu nay anh không được nghe ai nói chuyện kiểu như em.
Cô cave lắc đầu:
-Không đâu. Giọng em chua chát lắm, anh không thấy à?
Bl cười:
-Không. Trái lại. Vì em còn yêu cuộc sống lắm. Yêu nên mới hận được. Chả ai hận thù cái xa lạ cả.
Cô gái cười:
-Anh nói cứ như thầy em .Thầy em hay nói kiểu đó. Hình như hơi giống giọng của anh.
Bl hỏi:
-Thầy em là ai?
-Thầy X.
Bán Loa cười:
-À, trước nó học cùng lớp với anh.
Cô gái tròn xoe mắt.
...Và đêm đó, một cựu sinh viên và một sinh viên năm cuối gắn kết vào nhau. Tình đồng môn làm họ kết hợp tốt như bóng đèn và đế đèn....
..BL về nhà khi trời mờ sáng. Hắn kinh ngạc khi vợ hắn vẫn theo dõi câu chuyện tình giữa Lan ở Seóul và Điệp đang ở Ma-rốc...Hắn ngồi im theo dõi vợ. Vợ hắn hỏi:
-Sao anh nhậu mà em không thấy mùi rượu.
Bl không đáp. Hắn nằm xuống.
Khi Lan và Điệp châu Á đoàn tụ, cô vợ mới này mới quay sang nhìn BL. Hắn đã ngủ say. Mệt quá, cô cũng lăn ra ngủ. Hình như, cô đã tốn quá nhiều năng lượng cho cuộc tình trên màn ảnh, hết cười lại khóc, hết hồi hộp lại phẫn uất.
..Bl tỉnh dậy. Hắn đưa hai con đi học. Bây giờ, với hắn, hai đứa trẻ là tất cả.
Bán Loa ngồi yên lặng. Hắn ngắm nhìn hai đứa trẻ mải mê đùa vui trong làn nước mát. Cô con gái lớn gọi hắn:
-Ba ơi, con bơi được rồi nè.
BL cười, rồi hắn cũng nhảy xuống nước. Hắn mải mê đùa giỡn với hai cô con gái xinh xắn. Được một lúc, hắn lại lên bờ. Hắn để cho hai đứa trẻ chơi với nhau. Hắn ngồi ngả người trên chiếc ghế.
..Cô cave từ đâu đến ngồi cạnh hắn. BL giật mình. Hắn hơi ngạc nhiên:
-Em cũng thích bơi lội à?
Cô cave, mà giờ đây BL chỉ nghĩ cô là SV, cười:
-Nhất dáng nhì da mà anh? Hai con anh đây à?
BL gật đầu. Cô Sv khóa sau nói với hắn mà như nói với chính mình:
-Nhìn bọn trẻ, em thích quá. Chẳng biết bao giờ em mới có một gia đình như thế.
BL không đáp. Kinh nghiệm cho hắn thấy là không nên an ủi những câu như thế này, kẻo lại mang họa vào thân. Nhưng tấm lòng trắc ẩn của một cựu sinh viên xã hội học lại xúi hắn nói:
-Em đừng nghĩ thế. Em còn trẻ, mọi thứ còn dài lắm.
Cô SV cười:
-Hình như câu này cũng lại quen quen. Anh định nói chuyện với em bằng giọng của ông chủ bán loa hay một nhà xã hội học?
BL cười:
-Chắc không phải vế sau. Từ ngày làm ăn, anh trả lại hết chữ nghĩa rồi. Tiếc mà cũng chẳng làm gì đựơc.
BL đứng lên để đưa hai đứa trẻ con về. Cô SV nhìn theo, lòng cô thẫn thờ.
..BL về nhà , hắn cố dằn lòng để quên đi cô SV này. Hắn đã mệt mỏi, và không muốn phiêu lưu tình ái nữa. Hắn dặn vợ mới nấu cơ để ba bố con hắn về là ăn được .Bên bàn ăn, BL nhìn hai đứa trẻ say sưa cãi vã nhau.Rồi BL nhìn vợ. Hắn cố nhìn vợ một cách trong sáng nhất. Hắn hiểu một điều, là cô quay về với hắn khi không còn chỗ nương tựa. Vậy thì, hắn chỉ cần làm chỗ nương tựa cho cô là đủ. BL bảo cô cho bọn trẻ đi ngủ sớm.
...BL nhìn cô vợ . Cô chải lại tóc.Hắn ôm lấy cô. Và hắn tự hãnh diện khi thấy hắn đang ban phát ân huệ cho cô...
...
Lại một khoảng thời gian trôi qua. Bl cố tình không gặp cô SV. Hắn sợ. Hắn chạy trốn cảm xúc của mình. Nhưng trời thì chẳng mấy khi chiều lòng người. Co Sv chủ động liên lạc với hắn. ..
Cô SV nhìn BL, rồi cô cười:
-Sao anh lại tránh gặp em?
Bl bảo:
-Chẳng giải quyết gì.
Cô lắc đầu:
-Không. Anh sợ gặp em thì đúng hơn. Nhưng vì bây giờ em thích gặp anh, nên em gọi cho anh Em chẳng ngại gì cả.
-Vậy em gặp anh để làm gì?
-Chẳng để làm gì. Nếu em trả lời là để làm gì, anh sẽ hỏi tiếp để làm gì, thật ra tất cả cuối cùng cũng chẳng để làm gì, nhưng còn hơn là chằng có gì để chẳng để làm được gì-cô Sv phá ra cười.
Bl cười:
-Vậy à. Hình như em có chuyện.
Cô Sv thần mặt ra một lúc rồi hơi nghẹn lại:
-Vâng. Cậu bạn trai mà em kể cho anh ấy,cậu ấy thay đổi rồi.
THeo dòng câu chuyện của cô SV, Bl cũng thấy xót xa. Hắn tiếc cho cậu trai kia, không chịu khổ mà đi lên bằng chân của mình.
-Em nản quá. Anh ấy là người duy nhất em tin tưởng. Thế mà..
Bl chợt thấy xót thương cho cô SV. Và cái lúc lẽ ra nên an ủi nhau nhất thì BL có điện thoại gọi đến. Cô khách hàng cũ của hắn đã không ra đi như các bác sỹ dự đoán, chỉ anh Thông chồng cô thì đã tắc đủ mọi thứ và đã đi về nơi xa thẳm. Bl thần người ra, và hắn trách sao cuộc đời tréo ngoeo với hắn đến vậy. Hắn chia tay cô Sv rồi về nhà thật nhanh. ắn nằm im suy nghĩ...
Bán Loa ngẩn người nhìn cô khách hàng cũ. Cô có vẻ già đi quá nhiều. Cũng phải, sau bao nhiêu chuyện đã xảy ra.BL thấy chua xót. Cô khách hàng nói bằng cái giọng đều đều:
-Em chữa bệnh độ ba năm thì khỏi. Lúc trước, em thấy vô vọng quá, nên em đã mang con cho anh nuôi, bởi em nghĩ, dù sao anh cũng là cha, sẽ tốt hơn anh Thông nhiều. Sau khi ra viện, em đã muốn liên lạc với anh, nhưng em cũng ngại .Rồi sau đó, bao nhiêu là việc. Nhưng em cũng yên tâm, vì em biết tính anh.
BL thở dài. Mọi thứ đến với hắn đều ngoài tầm kiểm soát. Hắn không nghĩ tới. Bl hỏi:
-Bây giờ , em muốn thế nào?
-Nếu muốn mà đựơc, chắc em muốn nhiều thứ lắm-cô khách hàng trả lời pha lẫn chút chua xót-bây giờ em chẳng dám muốn điều gì nữa.
Bl nói rất nhanh:
-Thế này nhé. Bây giờ con đã ở với anh, nó đã quen với cuộc sống mới từ lâu rồi. Nếu em trở lại, anh chỉ sợ lại xáo động đến cuộc sống của con.
Cô khách hàng khẽ gật đầu. Bl thở dài:
-Nhưng cũng không được. Em là mẹ đẻ cơ mà. Anh khó nghĩ quá. Em để cho anh một thời gian được không.
Cô khách hàng gật đầu:
-Vâng. Em hiểu. Bây giờ, cuộc sống của em cũng dễ chịu, chỉ có điều..
BL gật đầu.
-Thôi, anh về đi. Anh còn có gia đình.
Bl lắc đầu:
-Anh muốn ngồi với em một lúc nữa.
....Trở về nhà, Bl thấy hoang mang thực sự. Hắn không hiểu phải xử trí như thế nào nữa. Một ngày hàng nhập, hàng xuất, loa hỏng loa đểu, hắn không ngại, nhưng cứ động đến những việc như vừa rồi, là hắn lại trở nguyên hình một anh cự sinh viên xã hội học.Bl nằm vật ra.Cô vợ mải mê với những cảnh đời Lan Điệp, nên cũng không để ý đến hắn. Bl đứng dậy, khoác áo vào. Hắn đi ra.
..BL và cô khách hàng ngồi trên tầng cao nhất của một khách sạn. Hắn nhìn cô khách hàng, cố tìm ra những nét ngày nào. Mắt cô đã có đuôi, trán không còn bằng phẳng nữa mà bắt đầu gợn sóng .Bl thở dài. Hắn chợt nhớ, ngày trước, vì cũng yêu hắn và cũng vì lo cho tương lai của hắn là không thể cứ gắn bó mãi với một cô gái già, cô khách hàng đã ra đi. Hắn thấy chua xót. Và hắn muốn đền bù cho cô khách hàng năm nào.
...Và đêm đó, hắn đã đền bù thật sự.Có điều, sự đền bù này đến hơi muộn.Cô khách hàng cười, nhìn BL:
-Em cũng đâu còn trẻ nữa hả anh?
Bl gật đầu.
Cô sinh viên trẻ nhìn BL. mỉm cười:
-Sao anh cứ phải nghĩ vẩn vơ như vậy? Anh sợ điều gì à? Anh cứ coi mình là con gà trống đi, thích con gà mái nào thì đến. Con nào không thích thì alê hấp, cho bay. Ba cái trách nhiệm giả tạo, vô nghĩa. Anh sống cho anh hay cho ai?
Bl cười. Hắn thấy cô gái này nói cũng có lý.Cô tiếp tục:
-Nhưng tốt nhất là anh đừng thích em. Em cũng chẳng ngại gì cả, nhưng anh già quá. Mới lại, thỉnh thoảng gặp nhau thế này thì vui, chứ chẳng may gắn vào với nhau, ba cái chuyện ì xèo nheo nhóc, mất hết cả vui. Mà sao mặt anh nghiêm trọng thế? Có phải anh đang bán loa đâu mà mặt nghiêm túc quá.
Lần này thì BL cười như chưa bao giờ được cười. Quả vậy, lâu lắm rồi hắn không được cười thoải mái như vậy. Ở cửa hàng, hắn luôn nghiêm túc, đạo mạo. Về nhà, hắn cũng vậy. Hắn luôn phải điều phối những mối quan hệ chằng chíu. Cô sinh viên cười:
-Anh cười nhìn trẻ hẳn ra. Bụi bặm bay sạch.
Bl gật đầu:
-Cảm ơn em.
Cô gái cười:
-Thôi, mình đi. Em sẽ ở với anh nốt đêm nay, từ ngày mai em sẽ khác. Coi như khuyến mãi anh.
Bl lắc đầu:
-Vậy thì thôi. Tại sao em không bắt đầu ngay từ ngày hôm nay?
Cô gái cười:
-Chẳng việc gì phải thế. Thằng ăn cướp buông đao thành Phật, em buông... -cô cười ngặt nghẽo-lại có khi được thành mệnh phụ phu nhân đấy anh ạ, biết đâu.
Bl cười. Hắn nhận ra sự hóm hỉnh đầy chua cay của cô sinh viên làm thêm ngoài giờ này.
Bl gật đầu:
-Được. Nhưng anh muốn đi lang thang với em hết đêm nay. Lâu rồi anh chẳng còn là mình nữa.
...Bl và cô SV đi dọc con đường ven hồ. Một cậu bé bán kẹo cao su nhẩy ra , đột ngột như chính số phận của cậu bé:
-Bác và chị mua kẹo giùm cháu.
Bl mua 1 phong kẹo trong khi cô SV phá lên cười.BL bảo:
-Con đường này hình như anh chưa đi bộ bao giờ. Bận quá, đến một làn gió mát cũng không được hưởng.
Cô SV cười:
-Làm gì mà anh hồ than thở thế. Anh cứ hưởng thoải mái.
Bl cười. Rồi đột ngột hắn hỏi:
-Thế em ...em định thế nào?
Cô Sv lại cười:
-Ai lại dùng hai chữ thế trong một câu. Em chẳng định thế nào cả. Em chán làm nghề này rồi. Khách hàng chán. Rặt một bọn ăn no rửng mỡ. Em không còn có hứng nữa. Chưa biết làm gì để kiếm thêm, nhưng em không làm nghề này nữa.
Bl cười.Cô gái bảo:
-Em quyết định mọi cái rất dễ dàng. Có thể em khổ, có thể em sướng, nhưng em vui là em tự quyết định được.
BL ngẫm nghĩ. Hắn thấy có lý.Đột nhiên, hắn nắm tay cô SV:
-Anh quyết định cầu hôn với em.
Cô SV phá lên cười. Cô cười một lúc rất lâu. Rồi cô nhìn thẳng vào BL:
-Anh đùa à?
Bl lắc đầu.Hắn im lặng. Cô SV nhìn hắn, rồi cô òa lên khóc.
Cô Sv mắt đỏ hoe nhìn BL, cô lắc đầu:
-Đừng trêu em mà. Em đâu có ...
BL lắc đầu:
-Không. Đã bao lâu nay anh không được sống theo ý của mình. Và đến lúc anh tự hỏi, tại sao phải khổ như vậy? Bao năm nay anh cố gắng để được cái gì?
Cô SV không đáp. Cô bảo:
-Về đi anh.
Bl hiểu về ở đây là gì. Hắn gọi một chiếc taxi. Và đêm hôm đó. hai bạn đồng môn khác khóa cùng ôn lại những bài luận, những triết lý dưới ánh đèn lờ mờ của phòng nghỉ, trong tiếng thở dài, trong niềm hân hoan.
...Một vài tuần sau. BL cố gắng liên lạc với cô SV nhưng vô hiệu. Cô biến mất một cách bất bình thường. BL như không còn là mình nữa. Hắn phải thú nhận với chính mình, hắn đã yêu cô bé đó....
..Bl quay về nhà sau một ngày làm việc. Hắn say sưa ngắm nhìn hai đứa con. Giờ đây, hắn thấy sự có mặt của cô vợ mới là thừa thãi. Hắn nhìn cô , thở dài. Và cô vợ cũng vậy...
Cô vợ nhìn BL, rồi hỏi:
-Tại sao anh giấu em? Mẹ con bé về, lẽ ra anh phải bảo với em chứ?
-Tại em mải xem nào là Giang Kê Húc rồi Pắc Sun Sun, nên anh sợ phiền em.
Cô vợ rít lên:
-Được, nếu anh vẫn thích con mái già đó thì tôi sẽ ra đi.
Bl cười:
-Cảm ơn. Để anh đưa em đi. Anh xuống nhà đợi nhé-Bl làm bộ đi ra.
Cô vợ không còn giữ nổi bình tĩnh:
-Anh ngồi xuống.
Bl ngồi xuống. Cô vợ tay chống nạnh, hỏi:
-Anh làm thế là ý gì?
BL thở dài. Cô này đã quên vị trí của mình, hắn nghĩ, cách đây một thời gian, khi bị phụ tình , nhìn cô khác lắm. Bl nói dằn từng tiếng:
-Nghe đây Cô thích đi thì cứ việc đi. Còn con bé , để lại tôi nuôi. Nó là con của tôi, cô không mang nó đi được đâu.
Cô vợ cười ha hả:
-Nó là con của anh à? Anh nhầm rồi. Đời anh chỉ đi nuôi con người khác thôi, anh hiểu không?
Bl ngã xuống ghế. Vẫn cái giọng the thé ấy:
-Tôi lừa anh đấy. Anh bán loa giỏi thế nào tôi không biết, nhưng tôi thấy anh ngây thơ lắm. Bởi vì nếu là con của anh thật, tôi không để anh đón nó về dễ như thế đâu. Cái gì cũng có giá của nó, anh hiểu không?
Bl như thấy mọi thứ quay cuồng....
Bán Loa ôm lấy đầu. Hắn thấy như muốn nổ tung. Và để chạy thoát chính mình, Bl phóng như bay đến cửa hàng. Hắn ngồi một mình. Hắn nhìn vào khoảng không vô định. Phải, bao lâu nay hắn toàn đi trả giá cho những sự nông nổi thời trẻ, nhưng mà trả nhầm. Hắn đứng dậy, và đi ra.
...BL ngồi đối diện với cô khách hàng cũ. Hắn khó nhọc nhìn lên. Cô khách hàng gật đầu:
-Vâng, là con của anh.
Thiếu điều Bl nhẩy cẫng lên vì sung sướng. Hắn hào hứng như một đứa trẻ:
-Anh sẽ đón em về. Chúng mình sẽ sống với nhau.
Cô khách hàng lắc đầu:
-Không. Em già rồi. Em sẽ ra đi. Anh nên tim cho mình hạnh phúc đích thực.
Bl lắc đầu, lúc này hắn lại ngây thơ như ngày nào:
-Em đừng nói thế. Sau bao nhiêu năm, nếu mình lại về được với nhau...
Cô khách hàng cười:
-Em đã nói rồi. Không kịp anh ạ. Chúng mình cách xa nhau quá.
Bl lại như rơi vào khoảng không. Hắn thấy bất lực. Cô khách hàng nói:
-Theo em, anh hãy đi tìm cô sinh viên ấy. Đó là tình yêu của anh.
Bl lắc đầu. Cô khách hàng bảo:
-Anh đừng tự dối lòng mình. Nếu anh yêu được cô ấy, đó sẽ là người tình lý tưởng của anh. Cô ấy sẽ đem lại cho anh những thứ anh đã vô tình đánh mất.
Bl gật đầu. Hắn ngẫm thấy có lý. Bl quay về nhà.
Cô vợ xoe xóe hất hàm:
-Bây giờ anh định thế nào?
Bl nói dằn từng tiếng:
-Cô và con bé sẽ phải đi ra khỏi nhà tôi.
Cô vợ cười:
-Đương nhiên. Tôi ở tạm thôi mà. Giờ có chỗ hay hơn rồi. Nhưng tôi cũng không đi dễ dàng như vậy.
Bl hất hàm:
-Cô muốn gì?
-Từ từ , tôi sẽ nói sau. Nhưng tôi thấy hai chị em nó quý nhau lắm đấy. Anh nên nghĩ đến bọn trẻ con.
Bl ngồi xuống. Hắn chán nản thực sự. Hắn đi xuống nhà. Hai cô bé đang say sưa lắp ráp lego.
BL đi lên. Hắn hất hàm hỏi cô vợ:
-Cô nói luôn đi.
Cô vợ gắt:
-Đã bảo từ từ.
BL cắn chặt hai hàm răng lại. Hắn đi ra. Và đêm đó, hắn ngồi một mình ngoài hành lang.
...Khi đi vào nhà để làm vệ sinh, Bl mới tự nhìn mình. Mắt hắn trũng sâu, đầu đã có nhiều sợi tóc bạc. Hắn quyết định đi tìm cô SV.
Mất vài tháng, hắn đã gặp cô Sv ở một siêu thị, khi hắn bắt đầu cảm thấy vô vọng...
BL nhìn thẳng vào mắt cô SV:
-Em làm ở đây lâu chưa?
Cô Sv gật đầu.
BL nói:
-Tại sao em lại chạy trốn?
Lúc này, cô SV trở lại bản tính thật. Sự phớt đời, bất cần của một cô cave đã biến mất, nó bị những giọt nước mắt đánh tan , nhường chỗ cho bản chất nguyên thủy của người phụ nữ.Cô nói:
-Anh đừng hỏi em nữa có được không?
BL gật đầu. Hắn đốt một điếu thuốc, lặng im. Hắn quan sát. Và hắn thấy rằng, những giot nước mắt của cô Sv quả là kỳ diệu. Nó làm hắn se sắt lòng.
Bán Loa ôm lấy cô SV.Hắn nói bằng một giọng rất nhẹ:
-Thôi em ạ.Chuyện nào cũ thì bỏ đi. Nhưng lẽ ra em đừng chạy trốn anh như thế. Anh không muốn thấy em như thế này. Anh muốn thấy em ngang tàng, bất cần như mọi khi.
Vai cô SV vẫn rung lên. Bl nắm lấy vai cô, hắn bóp nhẹ. Đôi bờ vai không còn chắc nữa. BL thấy nghẹn lại. Hắn nói qua hơi thở nhẹ:
-Em hãy trở lại là chính mình đi. Anh muốn em như thế. Hồi nọ em nói với anh, thằng ăn cướp rơi dao xuống là thành Phật cơ mà.
Nói là vậy nhưng hắn hiểu. Ăn cướp buông đao thì khác, còn chuyện này chưa hẳn đã có liên quan. Tuy nhiên lúc này, hắn không còn thị phi trong đầu. Từng ấy tuổi , từng ấy lần té sông té giếng, con người ta phải nhân hậu hơn, hoặc tàn nhẫn hơn. May quá, hắn ở vế đầu tiên.
Cô Sv gật gật đầu. BL nói:
-Gặp được em là tốt rồi. Đừng bỏ đi nữa nhé.
...Và đêm đó, cuộc hội ngộ đầy chất thơ đã diễn ra ở một căn phòng khách sạn. Nó ngọt ngào như những giọt nước mắt trùng phùng. Nó dữ dội như muốn gợi lại những quá khứ không dịu êm. Và cuối cùng, nó đều đều như những lời tâm sự. Và nó đủ liều để bắt BL ngủ cho đến tận trưa hôm sau.
..BL bật dậy khỏi giường. Hắn làm vài động tác thể dục, rồi đi ra bàn nước. Hắn tu một hơi hết chai nước lọc. Bỗng hắn nhìn thấy một tờ giấy đặt trên bàn, nét chữ nghiêng, viết nắn nót:
...."Tha lỗi cho em, nhưng em không thể. Anh tốt quá, và cái tốt này khiến em không đến được với anh, bởi chẳng bao giờ em đền đáp được, và cũng chẳng bao giờ em xứng đáng. Đừng tìm cách gặp em nữa. Có điều từ nay, em sẽ sống như cần phải sống...
Đầu Bl quay cuồng, mắt hắn mờ đi.Hai tay hắn ôm lấy đầu, cố không để cho não khỏi quá căng .Hắn cảm thấy lo lắng cho cô SV. Với linh cảm của một ông bán loa, hắn nghĩ rằng về sau, cô Sv đó khó mà hạnh phúc được..
Một cú điện thoại réo lên kéo BL về với thực tại. Cô con gái của hắn với cô khách hàng ốm. Hắn vội vã tìm cách về nhà.
...Mất mấy tháng lo cho con. BL gầy hẳn đi. Hắn thức đêm, và hắn lo lắng thực sự. Giờ đây, đứa con là người thân duy nhất mà hắn cảm thấy còn tồn tại một cách thực sự.Và cũng vì thế, mà hắn thấy cô khách hàng cũ cũng rất gắn bó với hắn.
...Ngày cho con ra viện, Bl mới trút được gánh nặng. Ơn trời, đứa bé ổn cả. Đêm. Bl ngồi đối diện với cô khách hàng. Hắn bảo:
-Thôi, anh chẳng nghĩ gì nữa. Em cứ ở lại đây. Dù gì, có em sẽ tốt hơn.
Cô khách hàng lắc đầu:
-Ở đây không phải chỗ của em. Em đã quyết định rồi. Nhìn thấy anh chăm con là em yên tâm . Em có cuộc sống của em.Nếu không có duyên, đừng nên ép nhau làm gì. Đâu phải cứ tốt với nhau là sống được với nhau.
BL gật đầu. Hắn hiểu.
Cô khách hàng nói:
-Có điều, em không làm tròn nhiệm vụ của người mẹ, thì anh làm giúp em. Sau này con lớn lên, chắc nó hiểu.
Bl gật đầu.Rồi hắn chua chát:
-Nhưng thật lòng, anh không muốn em đi.
Cô khách hàng cười:
-Em biết chứ.
BL cúi đầu xuống. Hắn nghĩ mà chẳng hiểu mình đang nghĩ gì.
.....Sau đó là những chuỗi ngày buồn tẻ đối với BL. Ban ngày hắn vùi đầu vào cửa hàng. Và ban đêm, hắn đối diện với chính mình.
Một số bạn bè, xót xa cho hoàn cảnh của hắn, giới thiệu cho hắn cô gái này cô gái kia. Nhưng Bl đều từ chối. Hắn quá mệt mỏi.
...Cho đến một ngày.Người bạn Bl đến cửa hàng, gã nói như ra lệnh:
-Tôi dẫn ông đến gặp cô này. Đảm bảo ông mê ngay.
Bl lắc đầu:
-Thôi, ông biết tính tôi rồi đấy.
Bạn hắn nói:
-Ông nên nể tôi một chút. Tôi đã hẹn người ta rồi. Mà tôi nói cho ông biết nhé, chẳng cái gì là không thể đâu. Nếu ông mất vài tiếng đồng hồ để nhận ra rằng ông vẫn chưa thoát được chuyện xưa, thì cũng đáng. Còn nếu cô gái tôi giới thiệu lại hay thì lúc ấy đừng trách tôi sao không cho gặp sớm hơn nhé.
Bl lắc đầu, hắn nói như quát:
-Tôi chán lắm rồi, ông hiểu chưa?
Bạn hắn cười:
-Hiểu. Mà thôi, nốt lần này. Lần trước tại tôi không để ý, công nhận mồm cô ta hôi thật.
Bl bảo:
-Chả hiểu thẩm mỹ của ông kiểu gì.
Bạn Bl cười:
-Thôi, ông chiều tôi nốt lần này.
BL theo ông bạn đến quán cà phê. Hắn đi theo như một cái bóng. Ông bạn kéo ghế, bảo hắn:
-Mời ông ngồi.
Cô gái quay ra. Bl sững sờ khi thấy đó chính là cô Sv. Hắn ú ớ, không nói ra chữ.
BL ngồi im lặng, hắn đắm chìm vào câu chuyện của cô Sv.
...Sau khi cô SV bỏ đi, Bl không còn tin tức gì nữa. Nhưng cô khách hàng, bằng tất cả sự nhẫn nại của mình, đã đi tìm cho được cô SV.
...Cô khách hàng nói:
-Em ạ, anh ấy là người tốt. Chị không thể đem đến hạnh phúc cho anh ấy, chị rất tiếc. Anh ấy đã kể hết về em cho chị nghe. Anh ấy yêu em.
Cô SV gật đầu.
Cô khách hàng nói:
-Em đừng làm như vậy. Với một số người, được làm điều tốt cho người khác, lại là niềm vui của họ. Anh ấy đã quá vất vả, buôn bán , lo toan, rồi bao nhiêu là chuyện. Chị cũng thương anh ấy, nhưng chị không thể.Và chị nghĩ em làm được. Rất tốt là đằng khác.
..Hai người phụ nữ một trung niên, một thanh niên nhìn nhau. Họ hiểu nhau. Họ đồng cảm với nhau.
Cô khách hàng nói:
-Con bé con cũng dễ thương lắm em ạ. Nó ngoan, học giỏi.
Cô SV gật đầu. Cô khách hàng nói:
-Anh ấy xứng đáng được hưởng một tình yêu. Anh ấy đã sai lầm, đã phải trả giá cho những sai lầm của mình. Nhưng chị thấy, anh ấy dám yêu, dám chịu trách nhiệm.
Cô Sv lặng yên. Qua sự lặng yên đó, cô khách hàng hiểu là mình không cần nói gì thêm. Ba tháng sau, cô đã trở về với đất mẹ. Bình yên. Thanh thản.
........
BL và cô Sv cúi đầu trước mộ cô khách hàng. Mắt BL đỏ hoe. Hắn quay sang nhìn cô SV. Cô Sv quỳ xuống, vái ba vái. Rồi cô đứng lên.
Bóng Bl và cô SV xiêu vẹo trong trời chiều.
[/HIDE]
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

ps: Nhok thử đọc xem anh chàng bán loa trong chuyện này giống ai nhé!

:| em chịu thôi :( bác gợi ý thử xem

Những truyện như này em đọc ko nhiều :) ko biết cảm nhận bác ra sao thế nhưng em thấy nó vật chất , thực tế quá , mà nhiều khi mình muốn sống phiêu 1 tí cũng thấy khốn khổ !
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hieuhadong

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

:) truyện này viết theo trào lưu, cốt truyện không có gì, đọc để thư giãn giải trí thì được.
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

em cũng chỉ đọc thôi chứ ko biết nó có nguồn gốc ở Hàn :))
A Tú có mấy cái theard về kinh phật với sách audio em down hết rồi :)) chắc anh cũng thích sách :x nhưng mà sao lại xin số 13 ạ ?
Bồ bịch em nhiều lắm nhưng chồng có 2 đứa 1 zai 1 gái , vợ cũng chỉ có 1 đứa thôi :D
Nhưng mà người yêu chỉ có một bác ạ :x
1. Cảm ơn E vì đã ủng hộ A nhé. A đang chuẩn bị để đưa lên cho mọi ng down tiếp, dạo này nghèo đói nên bận kiếm $, ít free time quá.
2. A thích số 13, vì mọi người thường cho là số 13 ko may mắn và hay tránh né nó. A thì #. A mún đối đầu với mọi vận đen để vượt qua nó, vì khi đó mới trưởng thành & vươn lên đc.
3. A mún có nhiều bồ bịch lắm mà ko đc em à, em chỉ cho A đc ko? Mà A ko yêu ai hay bồ bịch đâu nhé. A lúc nào cũng chỉ yêu có 1 ng thui :):):):):):):):)
Cái bác này có cuốn Yêu anh hơn cả tử thần hay phết đấy bác
Đúng là cuốn này hay, mình đọc rùi bạn!
Ai dà mọi người đọc nhiều sách nhỉ mình đọc 2 quyển AlmanachKinh Dịch cả năm nay mà chưa thấm đc bao nhiêu :D
Almanach thì mình ko biết, nhưng đọc Kinh Dịch mới 1 năm mà hiểu được thì.............Mình đọc 3 năm nay, nhưng mỗi lần đọc lại thấy #, có lẽ do hiểu biết của mình ở từng thời điểm.
Hunter X. Chap mấy trăm rồi mà đợi ko biết đi về đâu =((
Truyện tranh bi giờ khi viết thường ăn theo trào lưu. Như Phong Vân ý, lúc đầu là có 25 cuốn (Ko nhớ bao nhiêu Chap) về sau ăn khách quá mới tiếp tục đào mồ cho sống dậy, nhưng hầu như càng đọc xẽ càng nhàm chán, ko còn yêu thích nhiều như lúc đầu. Conan là 1 ví dụ.
 
Chỉnh sửa lần cuối:

hieuhadong

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Almanach thì mình ko biết, nhưng đọc Kinh Dịch mới 1 năm mà hiểu được thì.............Mình đọc 3 năm nay, nhưng mỗi lần đọc lại thấy #, có lẽ do hiểu biết của mình ở từng thời điểm.
E là e nói chưa thấm được bao nhiêu mà bác :).
Bác nói đúng mỗi lần đọc là một lần khác, càng đọc càng thấy kiến thức mình gom nhặt được quá nhỏ bé !
 

tusontay

Huyền Thoại
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

E là e nói chưa thấm được bao nhiêu mà bác :).
Bác nói đúng mỗi lần đọc là một lần khác, càng đọc càng thấy kiến thức mình gom nhặt được quá nhỏ bé !
Em hiểu ý này, ý E chỉ là trao đổi thôi. Còn mình đọc j, hiểu điều đó ntn, nó phụ thuộc vào hiểu biết & nhân sinh quan của mình trong thời điểm đó.
PS: Hôm nào xuống Hà Đông, mời bác cốc bia cỏ (or Coffe...), gặp gỡ cho vui nhé.
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Em hiểu ý này, ý E chỉ là trao đổi thôi. Còn mình đọc j, hiểu điều đó ntn, nó phụ thuộc vào hiểu biết & nhân sinh quan của mình trong thời điểm đó.
PS: Hôm nào xuống Hà Đông, mời bác cốc bia cỏ (or Coffe...), gặp gỡ cho vui nhé.

Sẵn sàng hầu bác gì chứ Bia Cỏ hà đông ngon ko kém gì bia hà nội :D, còn cafe thì nhắm mắt đặt chân là thấy quán :)
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Lạc đề rồi , các bác quay trở lại sách vở với em nhé ! khiếp , thắm thiết quá =))

2. A thích số 13, vì mọi người thường cho là số 13 ko may mắn và hay tránh né nó. A thì #. A mún đối đầu với mọi vận đen để vượt qua nó, vì khi đó mới trưởng thành & vươn lên đc.
3. A mún có nhiều bồ bịch lắm mà ko đc em à, em chỉ cho A đc ko? Mà A ko yêu ai hay bồ bịch đâu nhé. A lúc nào cũng chỉ yêu có 1 ng thui

1.Em thì lại cho rằng ko có số nào là đen đủi cả ^^
2.Bí quyết ko có gì đâu bác . Phương châm của em cách đây mấy năm cũng thay đổi nhanh ấy mà .Ngày xưa em khoái gái xinh ( ko thích zai lúc đấy ) thì đi đâu lúc nào mắt em cũng tia gái và bình phẩm ( :D ) thực ra cua đc mấy em này khó và cũng chả để làm gì vì kiêu lắm ( mà e cũng có làm ăn gì đâu , chỉ là thích cái đẹp thôi :"> ) .Sau đó cỡ hơn 1 năm , gái xinh vứt , zai hàn cũng vứt , em ngắm ô tô =)) , Audi , BMW là 2 hãng em ngó nhiều nhất , thỉnh thoảng vớ đc con Bentley trên hàng Mã thì ngồi uống nước ngó mãi mới thôi .Do thằng ny cả :( .Bác mà muốn bồ bịch nhiều , mở rộng mối quan hệ ( càng trẻ càng tốt , rồi chém gió tía lia cho em , bác lên mạng cua đc cả đống em , rồi chọn lọc ra , đảm bảo hàng rau sạch nhé :))

Mà câu trên với câu dưới của bác chả ăn nhằm gì với nhau cả , muốn có bồ lại chỉ yêu có một người ? haha .Đôi lúc bác phải chia trái tim ra nhiều ngăn để mà yêu chứ dành trọn cho 1 người thì khi vấp ngã đau đớn lắm :)
 
Chỉnh sửa lần cuối:

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

1. A cứ tưởng Nhok là girl. Nhưng...........ghê quá.

Girl 100% luôn , hiền lành + ngoan ngoãn +............=))

PS: Dạo này có đọc j mới ko E?

Em đang đọc Tây Du Ký :( toàn thơ với thẩn nhức hết cả đầu :(( vs lại dạo này bận có đọc nhanh đc đâu :|
 

TR0JAN

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Hôm nay mới biết HD quê mình có cả hội yêu sách. :)
Tủ sách hội mình có quyển "Biết thế thì" không cho em mượn mấy hôm, Tìm quyển này khó muốn chết, :)
 

Nhok

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Hôm nay mới biết HD quê mình có cả hội yêu sách. :)
Tủ sách hội mình có quyển "Biết thế thì" không cho em mượn mấy hôm, Tìm quyển này khó muốn chết, :)

Em còn mới nghe thấy tên cái sách ấy chứ :)
 

HaFe

Well-Known Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

Mình là người mê những tác phẩm VH, ham đọc quên cả ăn. Chả là Mama mình là cô giáo dạy văn, dạy con chữ a, b, c đầu tiên, truyền cho mình niềm đam mê những tác phẩm VH từ thời xa xưa đến giờ.
Nói thực chúng là niềm đam mê trước tiên của mình sau đó mới đến HD (chắc tại vì biết đọc, biết viết trước khi mới biết đến phim phọt:D). Đọc đến đây thấy bác Mobiado82 có sở thích đọc chắc giống gu của mình quá
Mình đã đọc và sở hữu những cuốn này. Có cuốn còn giấy đen từ thời các cụ để lại vẫn giữ và đóng gáy cẩn thận. Riêng cuốn này thì mình chưa được xem chỉ nghe nói:
Bàn thêm về sách:
50 cuốn sách văn học cần đọc.
1.Kinh Thánh (Phần đầu của Cựu ước - để hiểu về sự hình thành thế giới, và một trong bốn kinh Phúc Âm, the gospel, của Tân ước – về cuộc đời chúa Jesus). Có thể tìm mua bản tiếng Việt ở các nhà thờ. (Ợ cuốn này khó nhằn đấy [-O<)

....
Cái này là mình sưu tầm, ai có ý kiến gì cứ đưa ra để a e bàn luận(*)
Cuốn này thì mình đặc biệt thích từ thời SV mua ở cửa hàng sách cũ, giấy cũng đen nhẻm. Hiện ở nhà còn 2 bản : bản cũ và bản tái bản mới. Đọc cực cuốn hút, phim xem không hay bằng truện được. Cũng giống cậu cực dị ứng với VH hiện đại TQ nhưng yêu văn học cổ và lịch sử Trung Hoa:D
Mình thì hơi dị ứng với văn học hiện đại Trung Quốc, khó hiểu, nặng nề, triết lý quá. Mình thích văn học phương tây hơn, chân thực và lãng mạn. Mình giới thiệu thêm 1 quyển cực kỳ nổi tiếng từ thời xưa đó là quyển "Papillon, người tù khổ sai" của Henry Charrière. Một câu truyện có thực mà tác giả đã trải qua. Mà hình như ông Henry này ko phải nhà văn mà lại có 1 tác phẩm để đời đến như vậy....

@Mobiado82: Cậu đọc Suối nguồn (The Fountainhead) của Ayn Rand chưa? Chắc là rồi nhỉ, còn nếu chưa thì nên tìm đọc nhé. Một tác phẩm rất đáng để ở đầu giường.
 

godljke94

New Member
Ðề: Hội Yêu Sách Hà Nội !

các bác spam loãng topic thật :|
có bác nào đọc bộ millenium chưa nhỉ, có 3 tập : cô gái xăm hình rồng, cô gái đùa với lửa, cô gái chọc tổ ong bầu ấy ( riêng tập cuối hình như chưa có ở VN mình thì phải) :|
 

Nhok

New Member
Ðề: CLB Yêu Sách HD Hà Nội !

các bác spam loãng topic thật
có bác nào đọc bộ millenium chưa nhỉ, có 3 tập : cô gái xăm hình rồng, cô gái đùa với lửa, cô gái chọc tổ ong bầu ấy ( riêng tập cuối hình như chưa có ở VN mình thì phải)

chưa nghe đến cái tên bộ truyện này bác ạ :| , dạo này em bị dồn cả đống sách chưa đọc được của TQ :(( ( đã ghét mà cứ bị bắt đọc )
Em hứa tháng sau sẽ viết 1 bài chất lượng về cuốn Thời Thơ Ngây :D ,cuốn này khó đọc lắm nên e cứ ngâm cứu cả tháng ấy chứ :(, mà giờ cũng quên luôn đoạn kết rồi :| đầu với chả óc :((
 

hieuhadong

Active Member
Ðề: CLB Yêu Sách HD Hà Nội

Có ai biết chỗ bán sách : Những bí quyết giao tiếp tốt – Larry King ko nhỉ chỉ cho mình với :)
 

Nhok

New Member
Ðề: CLB Yêu Sách HD Hà Nội

Anh có chắc là đã đi hết cả Đinh Lễ ko? ;)) Mà nếu có đi thì có đi vào buổi tối ko? ;))

Nói thật là ra ĐL nhiều mặt hàng hiếm có khó tìm là thấy mà nhiều khi nó hết hàng thì bác cũng phải ra chỗ khác

Em mách cho bác ra Fahasa ở Xã Đàn ấy, trong này có nhiều sách dạy giao tiếp, kỹ năng sống .....kha khá :D

Nếu tìm ko đc thì em đi mua cho, nhớ trả xèng công mua + tiền sách là đc ;))
 

overkillx

Huyền Thoại
Ðề: CLB Yêu Sách HD Hà Nội

Hơn 40 giờ qua không thấy ai nói đến chủ đề chính là "Sách" nên tôi sẽ khóa đề tài này. Ai thích chém gió xin mời vào "Topic chém gió HD Hà Nội"
 
Bên trên