Ðề: Đừng mơ là audiophile chính hiệu, nếu bạn thuộc tuýp nghe nhạc này!
Bạn nói như vậy thì có vẻ như vơ đũa cả nắm rồi, mê âm nhạc với mê âm thanh nó có nhiều khác biệt, các bạn cứ cho rằng cái chính yếu của âm nhạc mang lại phải "thật là cảm xúc", và cứ dựa vào cái cớ đó mà chỉ trích mấy tay audiophile này nọ, rằng mấy ông cứ lo "nghe thiết bị", rằng tôi chả cần thiết bị cao cấp vẫn có thể có được cảm xúc của âm nhạc mang lại... tất nhiên tôi không phản biện điều này, đôi khi nghe radio hát rè rè vẫn có thể thấy hay và "thật là cảm xúc" nếu bản nhạc đúng ý, đúng tâm trạng. Nhưng chung quy thì các bạn vẫn dựa trên cái tiêu chí "cảm xúc" đó mà phán xét mấy ông audiophile thì điều này không được, hãy cứ xem mấy tay chơi âm thanh cũng như mấy tay chơi máy ảnh để tôi dễ ví dụ. Đối với bạn có thể chỉ cần 1 chiếc máy ảnh compact PNS xách đi du lịch để chụp ảnh lưu niệm, chụp phong cảnh đẹp v..v... là bạn đã hài lòng rồi. Cao hơn một chút thì bạn sắm DSLR và cũng hài lòng với những bức ảnh do nó đem lại. Nhưng nghệ thuật ảnh đâu dừng lại ở cái chỗ chụp được, chụp đẹp, màu chuẩn, bố cục tốt v..v... 1 tay chơi máy ảnh có thể không có năng khiếu để cho ra một bức ảnh hay, nhưng họ lại thích so sánh những bức ảnh chụp được với những máy khác nhau, hoặc những ống kính khác nhau, cùng một thời điểm, cùng 1 cảnh chụp vài ba tấm về săm soi, so đo, đó cũng chính là cái thú vậy! Hoặc 1 anh có khiếu, biết chọn góc độ, bố cục, đo sáng, cân bằng màu... để ra 1 tấm ảnh tốt, anh ta không dừng lại ở mục tiêu đó, mà thích phá cách một chút, anh ta thích thiếu sáng một chút, hay sai màu một chút cho ảnh nó ấm hơn (hay lạnh bớt), hay monochrome nó đi v..v... tất cả đều là nghệ thuật chơi vậy, đúng không! Cho nên trước đó tôi đã từng nói audiophile không phải là mấy anh tìm đến đỉnh cao "tiêu chí vàng thẩm âm" hay là chuẩn mực gì đó, nếu các bạn hiểu như vậy tức là đã hiểu sai về audiophile rồi. Audiophile là chơi, là đam mê chứ không phải là chuẩn mực để đạt đến.Với mình thì chỉ có những người thật lòng yêu âm nhạc thật sự thì họ mới "cảm" và "bay" với cái hay của các giai điệu mà âm nhạc đem lại cho chúc ta. Và những người này thì mới là những người thật sự hài lòng và "sướng" khi nghe âm nhạc.
Còn với các tay "audiophile gì gì đó" do bị lệ thuộc quá nhiều về "các tiêu chí vàng của thẩm âm" và bị lệ thuộc quá nhiều về các thiết bị phát nhạc, nên mình tin là các "audiophile" này chả mấy đếm xỉa gì tới cái hay đúng nghĩa của âm nhạc, mà các "tay" cứ mỗi lần nghe nhạc thì hầu như chỉ "nghe các thiết bị". Các "cụ audiophile" này thì lúc nào cũng bứt rứt, xốn xang, bồn chồn, đứng núi này - trông núi nọ, luôn thèm muốn các thiết bị theo nghĩa "highend" mà họ chả màng mấy đến cái hay, cái đẹp của âm nhạc.
Ôi buồn thay cho những "audiophile"!
Và hạnh phúc thay cho những người có lòng đam mê âm nhạc đích thực chả màng mấy đến các thiết bị "highend" và các "tiêu chí thẩm âm".