Em mê nhạc ạ. Thời cassette em ráng gom góp được khoảng trăm cuốn thì sang trào CD. Ai đã từng đau khổ với cảnh rối băng, lau đầu từ chắc hiểu được sức hấp dẫn của CD lúc mới ra: Gọn nhẹ, treble leng keng, chuyển bài trong tíc tắc....
Do không có điều kiện, nên em qua CD hơi trễ, khoảng 1990. Trước đó vài năm cd mắc tiền ghê lắm.
Em có một mơ ước từ xưa, là làm sao có được tất cả những bài mình thích, để lúc nào muốn nghe cũng có sẵn. Sau nhiều năm, em gần đạt được mơ ước của mình: Hầu như những gì em thích em đều có được.
Nhưng khi số cd của em được khoảng 2500 dĩa (có hộp), cộng với khoảng 500 dĩa em ghi từ lossless ra thì em không còn quản lý được nữa. Muốn nghe tìm dĩa không ra. Cái này tại em lơ là nên không nhớ dĩa nổi, chứ số người có trên 5-6k, 10k dĩa nhiều lắm ạ. Họ vẫn nhớ tốt bài nào nằm ở đâu.
Thế là em mò sang nhạc số, lúc đó là năm 2014. Hai năm đầu em dùng Airport Express, cũng vui. Đến khoảng tháng 4 năm ngoái thì lọ mọ với Pi, cho đến giờ