Ðề: Chữ và nghĩa , xét về khía cạnh dịch thuật!
Chữ Điếm trong Hán văn nghĩa là quán. Đến bây giờ Hán văn hiện đại họ vẫn dùng ví dụ như thương điếm (nhà hàng), dược điếm (hiệu thuốc), tửu điếm (quán rượu), lữ điếm (quán trọ), .......
Khi dịch văn học hoặc phim truyện cổ trang, trong 1 số trường hợp sử dụng Hán Việt sẽ hay hơn và phù hợp hoàn cảnh hơn dùng thuần Việt hiện đại. Chính vì vậy sau khi down chán chê phụ đề phim Thập Diện Mai Phục trên subscene về cuối cùng em đành phải quyết định là tự dịch lại 1 bản dịch khác cho xong. Vì các bản dịch của phim này dịch đại từ nhân xưng theo lối hành văn hiện đại nghe rất buồn cười. Những đại từ nhân xưng như anh, em, tôi, bạn xuất hiện trong phim cổ trang thật lạc lõng và không đúng hoàn cảnh.
À, nhân tiện chưa ngủ được nên moi chuyện này lên chém vài câu!
Phải nói là có hơi buồn vì từ dược điếm mà các bạn trẻ ấy cũng không hiểu và cười nhạo như thế, thông cảm với bác điều này.
Nhưng cũng đồng quan điểm với những bạn cho rằng nên dịch là phòng thuốc hay nhà thuốc thay cho dược điếm. Lý do:
1. Các cụ có thể "mượn" của tàu một số từ thì ta cũng có thể "trả lại" không dùng nếu có từ thay thế thích hợp, không nên lạm dụng từ hán Việt nhiều quá.
2. Phim này bối cảnh của tàu thời xưa, nhưng là thời nào? có phải là một thời gian cụ thể với nhân vật cụ thể trong lịch sử hay không? nếu là phim lịch sử em đồng ý phải tuân thủ tối đa việc bám sát thời đại, nhưng là một phim thần thoại thế này bác có chắc là trang phục, kiến trúc, phố xá, nhà cửa,văn hóa sinh hoạt...được dàn dựng trong phim là chính xác với cái "thời đó" mơ hồ nào đó không, đó là chưa nói ngay cả trong ngôn ngữ gốc trên phim có sử dụng đúng kiểu không hay sử dụng cách nói hiện đại của TQ ngày nay? Đừng nói chi xa xôi, chỉ so sánh với những phiên bản khác của bộ phim trước đó cũng đủ thấy những dấu ấn cách tân hiện đại trong phim rồi. Phim gốc đã thế sao mình khi chuyển ngữ cứ phải cứng nhắc?
3. Ngôn ngữ có sinh ra cũng có thể mất đi khi không ai còn dùng nữa. Cái từ lữ điếm hay dược điếm, với trình độ hiểu biết có hạn của em, em cho gần như đã chết rồi, chỉ còn biết qua sách vở, giờ chẳng mấy ai dùng giao tiếp nói chuyện thường ngày nữa. Một từ đã chết, đã không hợp thời nữa sao cứ cố vực nó dậy để gây khó khăn cho người khác?
Với em khi xem phim đọc thấy chữ dược điếm, tuy vẫn hiểu được ý nghĩa nhưng không khỏi hơi sốc và khó chịu vì cảm giác lạ lẫm không cần thiết mà nó mang lại trong khi mạch phim đang suôn sẻ.
Chém thêm vài câu ở đây không có ý nói nhều về phim, chỉ là thấy bác quá cứng nhắc và quan trọng hóa trong việc dùng từ Hán Việt, có vẻ như bác bị ám ảnh trong chuyên môn tìm hiểu về từ nguyên hay sao nên đụng đâu cũng phân tích từ dù việc đó đôi khi không cần thiết lắm!!
Chữ Điếm trong Hán văn nghĩa là quán. Đến bây giờ Hán văn hiện đại họ vẫn dùng ví dụ như thương điếm (nhà hàng), dược điếm (hiệu thuốc), tửu điếm (quán rượu), lữ điếm (quán trọ), .......
Khi dịch văn học hoặc phim truyện cổ trang, trong 1 số trường hợp sử dụng Hán Việt sẽ hay hơn và phù hợp hoàn cảnh hơn dùng thuần Việt hiện đại. Chính vì vậy sau khi down chán chê phụ đề phim Thập Diện Mai Phục trên subscene về cuối cùng em đành phải quyết định là tự dịch lại 1 bản dịch khác cho xong. Vì các bản dịch của phim này dịch đại từ nhân xưng theo lối hành văn hiện đại nghe rất buồn cười. Những đại từ nhân xưng như anh, em, tôi, bạn xuất hiện trong phim cổ trang thật lạc lõng và không đúng hoàn cảnh.